váo."
Cho rằng Đới Duy Phàm vênh
vênh váo váo cũng chẳng có gì oan uổng cả. Anh vốn là dân thể thao nên dáng đi
đương nhiên là có vẻ kiêu hùng hãnh diện. Nghĩ đến Tân Địch ví anh ta như con
công đực, Diệp Tri Thu phải cố nhịn cười. Nhưng những chuyện ngoài lề từ thời
Đại học đó, theo cô thì chẳng có gì là to tát cả. Cô thân với Đới Duy Phàm đến
mức chẳng bao giờ để tâm đến hình dáng bên ngoài của anh ta, vì vậy cô cảm thấy
Đới Duy Phàm là thích hợp nhất: "Tân Địch cũng là bạn học cùng trường với anh
mà, cô ấy có show diễn, anh đến cổ vũ cũng là việc nên làm thôi. Hơn nữa em tính
kỹ cả rồi, chỉ có anh lên tặng hoa mới làm cho sân khấu rực rỡ."
Đới Duy
Phàm cười nói: "Em đừng cho anh đi tàu bay giấy nữa, nhớ đấy, là em bảo anh đi
đấy nhé, đến lúc cô nàng kiêu ngạo ấy trách cứ thì đừng đổi thừa tại
anh".
Bây giờ xem ra Đới Duy Phàm đúng là rất hiểu phản ứng của Tân Địch,
Dieeph Tri Thu bất giác cười thầm. Đúng lúc đó Đới Duy Phàm tiến tới, Tân Địch
lập tức im bặt. Diệp Tri Thu giới thiệu anh ấy với Hứa Chí Hằng một cách ngắn
gọn, rồi nói: "Cám ơn anh nhé Duy Phàm, hôn nay trông dáng anh tặng hoa đúng là
rất đẳng cấp."
Đới Duy Phàm bật cười, nhìn Tân Địch và nói: "Chỉ cần nhà
thiết kế lừng danh không trách anh đã làm hỏng sân khấu của cô ấy là được
rồi!"
Tân Địch lườm anh ta một cái rồi vẫn giữ nét mặt vênh vênh đó mà
dài giọng trả lời: "Cám ơn anh đã đến cổ vũ cho tôi."
Lần đầu tiên Đới
Duy Phàm thấy cô khách khí như vậy cũng ngạc nhiên, anh nghiêm túc nói, khác hẳn
kiểu bông lơn thường ngày: "Sự bố trí của show diễn này rất sáng tạo, có ba khâu
được xử lý rất hay rất hợp với nhạc nền. Người mẫu cũng được trang điểm kỹ
lưỡng, chỉ có điều trang phục hơi thực dụng quá. Cần đưa vào nhiều hơn những bộ
trang phục có chi tiết cách điệu để thể hiện được phong cách của nhà thiết
kế."
"Đây mới chỉ là một buổi trình diễn giới thiệu các nhãn hàng chủ đạo
của công ty, không mang nhiều phong cách cá nhân của nhà thiết kế nên chỉ dừng
lại ở mức độ này thôi. Tôi thích buổi trình diễn vào tuần thời trang năm ngoái
hơn, người thiết kế được thỏa mái phát huy sở trường độc đáo của mình". Tân Địch
không ngờ lời nhận xét của Đới Duy Phàm lại chính xác đến vậy nên cô cũng rất
thẳng thắn đáp lời.
Đúng lúc đó Diệp Tri Thu nhìn thấy Tăng Thành đang
đưa một cô gái trẻ đi sang bên này, cô kéo nhẹ tay Tân Địch ra hiệu cho cô ấy
dừng lại. Để ông chủ biết được ý tứ của bản thân chưa chắc đã là chuyện
tốt.
"Tân Địch, đây là cô Triệu, phóng viên của tờ báo Thời trang, cô ấy
muốn phỏng vấn cô."
Tân Địch lập tức lấy lại điệu bộ nghiêm túc, gật nhẹ
đầu chào phóng viên rồi nháy mắt với Diệp Tri Thu, cùng cô phóng viên lại gần
sân diễn.
Tăng Thành đã biết Đới Duy Phàm nên ông gật đầu với anh, sau đó
ông quay sang nhìn Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu đành ra vẻ tự nhiên mà đối mặt với
ông ta: "Xin chào Tổng giám đốc Tăng, buổi trình diễn thật thành công, chúc mừng
ông. Xin phép để tôi giới thiệu, đây là bạn tôi, Hứa Chí Hằng. Chí Hằng, đây là
Tổng giám đốc Tăng, là... sếp cũ của em."
Tăng Thành chằm chằm nhìn Hứa
Chí Hằng, hai người mắt chạm mắt một lúc rồi cũng bắt tay. Tăng Thành nói: "Chào
anh Hứa, tôi là Tăng Thành". Rồi ông ta lại mỉm cười nhìn Diệp Tri Thu: "Tri
Thu, cô đừng lúc nào cũng xưng với tôi là sếp cũ nữa, tôi cứ áy náy không yên vì
cách xưng hô ấy đấy, khi giới thiệu cô cứ coi tôi là bạn thôi." Giọng nói của
ông ta cũng như lúc bình thường, ôn hòa điềm đạm, nhưng ánh mắt lại thâm trầm
lặng lẽ quan sát hai người.
Diệp Tri Thu cười bối rối. Cũng may lúc đó,
một nhân viên của Tố Mỹ chạy qua tìm Tăng Thành, nói rằng một kênh truyền hình
thời trang của đài truyền hình nào đó muốn phỏng vấn ông. Tăng Thành quay lại
nói: "Thật tiếc quá, Tri Thu, cô nhớ đưa cả anh bạn này tham gia vào buổi tiệc
rượu của công ty tối nay nhé! Tôi phải đi qua đây một lát"
Tăng Thành quay người đi, Diệp Tri Thu mới lặng lẽ thở phào. Cô cảm thấy áp
lực mà Tăng Thành tạo ra cho cô bây giờ còn lớn hơn cả hồi cô làm viếc dưới
quyền của ông ta. Đới Duy Phàm lúc đó lại có bạn gọi nên anh cũng nói tạm biệt
rồi rời đi.
Hứa Chí Hằng nghiêng đầu nhìn cô: "Nhìn ông sếp cũ của em
không hề đơn giản."
Diệp Tri Thu không muốn tiếp tục chủ đề về ông ta nên
cười nói: "Đương nhiên rồi, chẳng ai cho rằng ông ta đơn giản cả."
"Nghe
cách giới thiệu của em thì ông ta cũng có tính chất như là "Để yên nào cưng" của
anh nhỉ?" Hứa Chí Hằng nói bâng quơ.
Diệp Tri Thu giật thót mình, cô
ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Hằng, anh đang nhìn cô với ánh mắt có phần trêu ngươi. Cô
thật không ngờ người đàn ông này lại có năng lực quan sát tinh tường đến vậy. Cô
cười đau khổ: "Bây giờ em có chút hối hận vì đã trêu ngươi anh trước, đàn ông có
giác quan thật nhậy bén làm phụ nữ lúc nào cũng phải chịu áp lực."
"Em
đừng lo lắng, anh không ngại phải giả vờ ngốc nghếch trong những tình huống cần
thiết đâu" Hứa Chí Hằng cười rồi đưa tay khoác vai cô, ghé sát mặt nhìn thẳng
vào mắt cô rồi anh nói khẽ: "Hơn nữa em không hề để cơ hội cho