ham khảo, đông thời nhắc nhở bà ta nên chú ý đến các chi tiết
nhỏ.
Xử lý hàng thời trang quá vụ không giống như làm đại lý cho các sản
phẩm thời trang đang lưu hành, người ta phải xem xét cẩn thận từ kiểu dáng đến
mầu sắc và size có hợp lý không, dù là sẽ bán cả mớ cả bao nhưng vẫn phải tính
toán tỷ lệ về giá thành quần áo của từng mùa. Đàm phán từng chi tiết nhỏ như vậy
thật sự tổn hao tâm sức, thêm vào đó là vừa đàm phán vừa ăn cơm uống rượu thì
còn tổn hao cả dạ dầy nữa.
Cứ như vậy, bữa cơm kéo dài đến tận hai giờ
chiều, Về cơ bản thì mọi việc coi như đã xong. Ra vế, Lưu Ngọc Bình còn phải
chạy qua một hội chợ nguyên liệu vải vóc khác. Diệp Tri Thu nói với bà ta về kế
hoạch của mình: "Tổng giám đốc Lưu, chiều nay tôi sẽ đi nghe một diễn đàn thị
trường do Ban tổ chức triền lãm này tiến hành. Ngày mai ngày kia sẽ đi liên lạc
vài đại lý lớn nữa, sau đó sẽ đi gặp những người chuyên về mảng thị trường cấp
hai, nhân cơ hội đặt hàng ở đây thì mình có thể mở rộng thị trường thêm một
tuyến nữa".
Lưu Ngọc Bình gật đầu: " Tiểu Diệp, cô vất vả quá, hôm qua
Tiểu Na không gây phiền phức cho cô chứ?"
Đúng là không ai hiểu con gái
bằng mẹ, Diệp Tri Thu im lặng không biết nói gì. Thẩm Tiểu Na tối qua đi bar tới
tận nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu nhưng tinh thần thì rất hưng phấn.
Cô ta bật đèn phong tắm sáng choang và vừa hát vừa tắm. Diệp Tri Thu vừa mới mệt
mỏi chìm vào giấc ngủ thì bị cô ta làm cho thức giấc, đương nhiên là cô rất bực
mình, cô nói với cô ta là nếu cứ như vậy thì hoặc là ngày mai cô ta phải sang ở
chung với mẹ, hoặc là đặt một mình một phòng.
Thẩm Tiểu Na cười to nói
rằng, cô ta sẽ ở một mình, chứ ở chung với mẹ nếu không phải mẹ cô điên lên thì
chính cô cũng sẽ phát điên lên mất. Sau đó, cô ta háo hức kể với Diệp Tri Thu là
đã đi quán rượu cùng với Đới Duy Phàm: " Đi vui lắm chị ạ, anh Duy Phàm còn lên
sân khấu biểu diễn nữa, cả quán phải trầm trồ khen ngợi. Anh ấy hấp dẫn đến mức
các cô gái đều huýt sáo với anh ấy. Em thấy anh ấy vừa đẹp trai vừa hát hay hơn
hẳn anh ca sĩ chính ở quán đó. Người như anh ấy mà phải làm cho một công ty
quảng cáo tẹp nhẹp nào đó thì thật lãng phí".
Diệp Tri Thu cảm thấy hết
cách với cô gái này, cũng chỉ biết chửi thầm anh chàng Duy Phàm cứ giăng câu bủa
lưới lung tung. Cô biết công ty quảng cáo mà Duy Phàm làm chung với Trương Tân
có một mảng lớn đơn đặt hàng là đến từ các công ty thời trang. Quảng cáo, biểu
diễn, làm áp phích và các sản phẩm in logo đẻ tuyên truyền. Năm nào anh chàng
cũng đến Bắc Kinh tham gia triển lãm thời trang, thế mà chẳng ngờ mới đến đây,
hai người họ đã hẹn hò rồi. Thế nhưng Diệp Tri Thu cũng phải tự nhắc nhở mình.
"Mình có phải mẹ cô ta đâu", nên cô không đưa ra lời bình luận nào cả. Cô chỉ
nói: "Được rồi, cảm ơn nếu cô tắt đèn và đi ngủ, cảm ơn cô nếu ngày mai cô
chuyển sang phòng mới, tôi thì buồn ngủ lắm rồi".
Dù cô buồn ngủ và chán nghe những chuyện đâu đâu lắm rồi nhưng khi đã tỉnh
dậy thì khó lòng mà ngủ lại được. Đèn tắt đi rồi mà cô vẫn nằm trằn trọc mãi một
lúc lâu mới lơ mơ ngủ. Có điều nói một câu thật lòng, thấy Thẩm Tiểu Na có một
buổi tối đi chơi vui vẻ hết mình như vậy, trong lòng cô cũng có chút thèm
muốn.
Vì thế, nghe bà Lưu Ngọc Bình hỏi, cô chỉ cười mà không muốn kể lại
chuyện tối qua, cô nói ngắn gọn: "Không có gì đâu ạ, hôm qua cô ấy đã đi tìm
hiểu thị trường cả ngày với tôi rất chăm chỉ".
"Nó rất phục cô đấy, nó
chủ động xin đi theo cô đến đây trước để học hỏi thêm. Haizzz, con bé này làm gì
cũng chỉ nhiệt tình được trong chốc lát, mà lại ham chơi, nếu nó phụ trách được
cả mảng công việc như cô thì tốt biết bao. Cô cứ bảo ban dậy dỗ nó nhé! Như vậy
cũng là giúp đỡ tôi rồi đấy".
Diệp Tri Thu cũng cười, nghĩ thầm cả ngày
hôm qua chạy hùng hục vậy, Thẩm Tiểu Na đã không hề nhắc đến việc sẽ đi theo cô
nữa rồi, cô nói: "Chỉ cần cô ấy muốn thì tôi sẽ cố gắng. Tạm biệt bà Lưu
nhé!"
Diệp Tri Thu gọi taxi đến thẳng khách sạn Côn Lôn. Ban tổ chức
triển lãm tiến hành các hoạt động kèm theo đều đặt tại các khách sạn lớn quanh
đó. Có lúc là khách sạn Kempinski, lúc thì khách sạn Trường Thành, đôi khi lại ở
chính khách sạn này.
Khách mời của diễn đàn này chủ yếu là các chuyên gia
và nhân vật trong giới, các vấn đề đưa ra thảo luận đều khá gay gắt và bức thiết
khiến người nghe học hỏi được rất nhiều. Diệp Tri Thu đến hơi muộn, buổi thảo
luận đã bắt đầu, cô tìm một chỗ ngồi phía sau, ngẩng đầu lên đã thấy ông Tăng
Thành đang ngồi trên sân khấu ở hàng ghế khách mời. Ông ta mặc một bộ com lê mầu
sẫm và thắt ca vát. Từ chỗ ngồi của mình, cô có thể nhìn thấy ông ta từ mặt bên
nhưng rất rõ.Cô sững sờ, nhưng nghĩ kỹ hơn một chút, mấy năm nay Tập đoàn Tố Mỹ
dưới sự quản lý của ông ta đã phát triển rất nhanh và có tiếng tăm trên thị
trường, ông ta được mời vào đây cũng là lẽ đương nhiên.
Người dẫn chương
trình của diễn đàn lần này là một biên tập viên nam của chuyên mục Kinh tế của
Đài truyền hình Trung ương, chủ điểm của cuộc thảo luận là *Thực trạng và phương
hư