, anh Thiên Anh, anh Bảo Anh và tớ sẽ cùng hợp tác với nhau cho ra một liveshow hoành tráng chào mừng cậu trở về. Hihi. ^^ "
"Lại định dìm hàng gì tớ đấy hả? =='"
"Đâu đâu. Nói chơi thế chứ, cũng không hoành tráng lắm, chỉ special thôi, đi nhé? ^^. Mọi người mất công chuẩn bị mà! Hi. Năm năm rồi cậu mới ló mặt về chứ ít ỏi gì?! Hôm chị Nhi và anh Bảo Anh kết hôn cậu cũng chỉ gửi lời chúc mừng chứ có về tham dự đâu? Sẽ rất vui đấy, đảm bảo cậu mà không bất ngờ là tớ bỏ tình yêu dành cho shopping."
"=), tớ chỉ trêu thôi mà! Ừ, tớ đi. Mấy giờ và ở đâu thế hở nàng? Dạo này nàng thi hành chính sách tiết kiệm đấy à? Nhắn tin... +.+. Lâu chết đi được ấy."
“Tinh... Tinh... Tinh...”
“Alo!”
“Giờ thì vừa ý nhá? Tớ gọi hẳn hoi này, không lại mang tiếng keo kiệt. 8 giờ, ở nhà hát...”
“Rồi, rồi.” - Nó ghi địa chỉ cô bạn đọc vào tờ giấy.
“Hẹn gặp cậu vào tối nay! Bye.”
“Bye!”
Mỉm cười, Vi đặt tờ giấy sang một bên. Hôm nay lại phải "gương mẫu" về đúng giờ nữa rồi, kế hoạch tăng ca thế là phá sản. 8 giờ 5 phút tối, nó có mặt tại nhà hát trong một chiếc váy ngắn ôm eo tôn lên dáng người vốn dĩ đã rất chuẩn, đôi môi mềm dịu ngọt mùi của hoa oải hương. Vi kéo túi xách lên cao và bước vào.
Nó chỉ tới sớm năm phút nhưng sao chẳng thấy ai cả, nhà hát mở thế mà tuyệt nhiên không xuất hiện một bóng người, sáng choang nhưng lạnh lẽo khiến niềm háo hức về một liveshow bất ngờ tan biến, mất thêm 10 phút chờ đợi, Vi rút máy gọi điện cho Trang. Đôi chân nó thoăn thoắt tiến tới sân khấu chính.
“A lô?! Tớ tới rồi, cậu đang ở đâu đấy?”
“Hì. Xin lỗi cậu, tớ với mọi người đang bị tắc đường, tắc một tiếng rồi đấy, bực ghê cơ.”
“Thế giờ tớ về nhé?”
Nó chán nản đưa ra giải pháp duy nhất hiện lên trong đầu.
“Ấy, đừng vậy mà, cậu chịu khó đợi chút xíu được không?” - Cô bạn cất giọng nài nỉ, không cần nhìn nó cũng tuởng tượng được ánh mắt khẩn thiết của Trang - vũ khí tối tân mà cô nàng chuyên môn dùng. “Cậu đã đặt chân vào phòng chưa vậy?”
“Tớ đang ở ngoài, thôi được rồi, tớ sẽ đợi cậu và mọi người ngay đây. Vụ này tớ sẽ bắt ai đầu têu đền bù nhé? Ai đời khách mời lại bị đối xử như vầy không hả?”
“Okay. Okay. Vào đi, lúc sáng bọn tớ đã chuẩn bị sơ sơ rồi, cậu sẽ ngạc nhiên cho xem, cứ ngắm cho thoả thích tới khi nào tớ và mọi người đến ha?”
Trang bắt đầu mô tả tình trạng của cô nàng từ khi xuất phát đến lúc bị tắc ra sao, cô nàng và mọi người đang thê thảm thế nào giữa một rừng xe cộ, nó phải công nhận rằng bạn nó rất ư là có khiếu dẫn dắt sự việc khiến nó dù đang đứng chơ vơ muốn buồn cũng chẳng buồn nổi vì Trang cứ liến thoắng ở đầu dây bên kia. Cơ mặt dãn ra dễ chịu, Vi quay người bước vào phòng xem cái món quà bất ngờ mà mọi người đã dày công chuẩn bị là những gì?
“Tách... Tách... Tách...”
Toàn bộ khu vực ghế ngồi sáng ngập trong ánh đèn, chỉ duy khu vực sân khấu bị rèm đen che lại. Dọc con đường dẫn xuống là muôn vàn những đoá hoa oải hương, tất cả như một phép màu trong chuyện cổ tích, nó ngạc nhiên tới mức không nói lên được lời nào. Ngước mắt lên, bao quanh khắp căn phòng là... chân dung của nó... những bức hình này... Vi thấy tim mình đang rung lên dữ dội...
“Vi! Cậu vẫn nghe máy chứ?”
“Tớ... tớ...”
Chiếc điện thoại trên tay nó rơi thẳng xuống đất vì không còn lực níu giữ, Vi đưa bàn tay lên ôm chặt lấy bờ môi mấp máy chẳng nên câu ngay sau khi những thanh âm êm ái của piano từ sân khấu chính vang lên... giai điệu này...
"Không... không thể nào... Thôi đi Vi, mày đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa, đây chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi..."
Vi trấn an cơn đau đang vùng lên nhức nhối, bàn tay nó run run nắm chặt lấy thành ghế gần nhất. Nó phải rời khỏi nơi này, phải ra khỏi đây trước khi tim nó bị kí ức đâm nát...
““...Nếu như anh không gặp em liệu trái tim em có thương tổn...”
- Lần đầu tiên hát cho riêng mình em nghe mà anh chọn bài buồn so vậy sao? - Vi nghiêng đầu, muốn nở một nụ cười nhưng chẳng thể.
Anh nhìn nó dịu dàng:
- Bài hát mới của FourA nên anh muốn em là người đầu tiên được nghe, giờ thì anh đổi ý rồi, nó làm đông cứng xúc cảm của em, anh sẽ dành tặng nó cho riêng mình em.
Đung đưa đôi bàn chân để những ngọn cỏ lau mơn nhẹ vuốt ve mình, nó tựa đầu vào vai anh yên bình trong tiếng đập khẽ của con tim, trong ánh hoàng hôn êm dịu của buổi chiều tà.
- Em sẽ bị ám ảnh mất thôi!
“... Nếu như tình yêu không tồn tại...
Anh đã không khiến em khổ đau trong đợi chờ...
... Người anh yêu, anh mãi yêu em và cần em...””
Xúc cảm nó cố ghim chặt bỗng chốc bung ra, nước mắt thi nhau rơi, ướt đẫm khuôn mặt nó, không một âm thanh, không một tiếng nấc, Vi khóc trong câm lặng, đôi mắt dõi thẳng vào tấm rèm đen.
Giai điệu cuối cùng kết thúc, sân khấu bừng sáng, tấm rèm đen đựoc kéo sang hai bên, nó kiếm tìm chiếc đàn piano. Đây là giấc mơ hay ảo giác?
Anh đứng thẳng dậy và bước về phía nó, Vi thấy anh đang ngày càng gần mình. Hình dáng anh, khuôn mặt anh, đôi mắt anh...
Một bước chân, nó cảm nhận rõ cả mùi hương quen thuộc từ anh, nó gằn mình không được để ảo giác mê hoặc, không được phép