
không chịu rời bỏ cánh tay của anh, cô nắm chặt lấy áo của Phí Văn Kiệt.
Phí Văn Kiệt lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, mỉm cười rồi buông cánh tay
của Diệp Tri Ngã ra, dùng bàn tay của anh gạt đi những giọt lệ đong đầy trên
khuôn mặt của cô, “Đừng có để giống như anh nhé, Em Em, hãy nhìn thật rõ trái
tim của mình sớm hơn một chút đi, hãy yêu người mình muốn yêu sớm một chút đi
em nhé”.
Diệp Tri Ngã đột nhiên khóc òa lên nức nở, rồi nghe
thấy giọng nói của Phí Văn Kiệt bỗng dưng nghiêm nghị lạ thường: “Em bây giờ đã
biết vì sao anh luôn phản đối chuyện của em và Tiểu Mẫn rồi. Bây giờ thì em có
thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc đó. Tình cảm của em dành cho Em Em và
tình cảm của anh dành cho Tiểu Mẫn cũng giống như nhau vậy. Từ nay về sau anh
hãy cố gắng chăm nom cho cô ấy nhé, nếu không thì em sẽ không bỏ qua cho anh
đâu đấy!”
Diệp Tri Ngã ngạc nhiên ngẩng cao đầu lên, nhìn thấy
Kiều Thận Ngôn đang đứng ngay sau mình. Phí Văn Kiệt vỗ nhẹ vào đôi vai của cô
và nói: “Anh ấy đưa anh đến đây. Được rồi, anh đi vào bên trong đây, hãy nhớ
những lời anh nói với em đấy nhé, Em Em, em cũng giống như anh vậy, đã bỏ lỡ
quá nhiều thứ rồi, đừng để cho bản thân lại mất đi thêm lần nữa em nhé!”
Phí Văn Kiệt nói xong, đeo ba lô lên lưng và bước
những bước thật dài đến bộ phận kiểm soát vé đi lên máy bay, không quay đầu
nhìn lại nữa, cũng chẳng hề vẫy tay chào tạm biệt cô thêm. Anh thẳng lưng ngẩng
cao đầu hiên ngang đi khuất xa Diệp Tri Ngã, bỏ lại cô một mình không còn phải
lo lắng suy ngẫm hay sợ hãi nuối tiếc về bất kỳ những vết thương đã đi qua
trong đời nữa.
“Anh cũng giống như anh ấy vậy, khi bắt đầu làm thì
không hề biết rằng sau đó mình đã rơi sâu vào trong bẫy mất rồi”. Kiều Thận
Ngôn đột nhiên nói với Diệp Tri Ngã, “Anh tiếp xúc với em, anh đã từng nghĩ
rằng có thể tìm thấy một đòn đả kích nào đó từ em để đối phó với Phí Văn Kiệt”.
Diệp Tri Ngã nhướn mày lên nhìn chằm chằm vào Kiều
Thận Ngôn, hai hàng lông mày run lên bần bật, cả khuôn mặt của cô bỗng trở nên
đỏ bừng, rồi sau đó thì biến thành màu trắng tím tái: “Là như thế sao?”
Kiều Thận Ngôn nắm chặt lấy bàn tay của cô và nói
tiếp: “Duy nhất một điều thật may mắn là, anh đã tỉnh ngộ sớm hơn anh ấy một
chút. Diệp Tri Ngã, em đã nói sai rồi đấy, anh không phải là người không biết
thứ gọi là tình yêu, càng không thể không tin tình yêu là như thế nào cả. Anh
hiểu được bản thân anh cần có được một thứ tình yêu như thế nào dành riêng cho
mình, và càng hiểu rõ bản thân anh yêu ai chứ”.
Bàn tay của anh ấm áp và có sức mạnh lạ thường, một
cảm giác an toàn mà trước nay cô chưa từng bao giờ cảm nhận được. Diệp Tri Ngã
tiếc nuối nếu phải bỏ bàn tay này ra để lau nước mắt trên khuôn mặt, cho nên cô
chỉ còn biết là không nói thêm lời nào nữa, gắng sức kiềm chế không để cho nước
mắt tuôn trào. Kiều Thận Ngôn cúi thấp đầu xuống, ôm gọn cô và cả chiếc hộp âm
nhạc cô đang cầm trên tay vào trong lòng mình. Hành động này anh đã chờ mong, đã
khao khát được làm từ rất lâu rồi và bây giờ đây anh lại được ôm cô một cách
quen thuộc, một cách tự nhiên như thế. Cái ôm của Kiều Thận Ngôn dành cho cô
dường như chứng minh một điều rằng cô sính ra như là để làm hình mẫu vừa khít
với vòng ôm của anh vậy. Cô đã nằm gọn trong lòng của anh, không chỉ cơ thể của
cô, mà trong đó còn chứa đựng cả tâm hồn và tình yêu cô dành cho anh. Những thứ
ấy hòa quyện vào nhau khít đến độ không còn một kẽ hở nào có thể chui qua được
nữa.
“Ai bảo em trong cuộc sống này chẳng hề có cái gì gọi
là sống chết cũng phải đạt cho bằng được hay là những điều có thể sẽ tồn tại
vĩnh hằng? Em có dám đánh cược với anh không, nếu như có thì em sẽ thua anh cả
đời này, có được không hả em?”
Diệp Tri Ngã e ấp trong lồng ngực của Kiều Thận Ngôn
và đắm mình trong hơi thở phảng phất mùi thuốc lá thơm của anh. Cô gật đầu rồi
lại lắc đầu, vừa muốn khóc òa lên nhưng cũng lại muốn mỉm cười thật tươi, cảm
xúc lẫn lộn vô cùng khó hiểu. Anh xiết chặt lại cánh tay của mình rồi ghé sát
vào tai Diệp Tri Ngã giọng khẽ khàng âu yếm: “Em Em, hãy nói cho anh biết đi…
Hãy nói rằng những lời em đã từng nói với Tiểu Mẫn đó là sự thật đi em!”
Diệp Tri Ngã không thốt được lời nào cả. Kiều Thận
Ngôn càng ôm chặt lấy cô hơn, như muốn thúc giục cô thật nhanh, thật nhanh:
“Nói đi, hãy nói là em yêu anh đi…. ”
Diệp Tri Ngã bị Kiều Thận Ngôn áp sát khuôn mặt mình
vào cô khiến cho cô như bị ngạt thở và thở ra hơi thật dài thật khó nhọc, rồi
cô nhẹ nhàng cúi thấp người xuống đưa mắt nhìn lên phía trên. Khi bốn mắt nhìn
thẳng vào nhau, có nói thêm những lời nào nữa cũng đều trở thành vô ích. Trong
dòng người đông đúc nhộn nhịp của sân bay Đông Phổ này, biết bao nhiêu là những
cuộc vui buồn tan hợp. Trong muôn vàn những con người ấy, nếu như ánh mắt cùng
nhìn vào ánh mắt, và trái tim cũng kề sát trái tim, thì cái gọi là tình yêu đã
không còn có thể biểu đạt hết được những thứ tình cảm trong giây phút này,
trong khoảnh khắc đáng ghi nhớ này đang dâng trào lên mạnh mẽ và sục sôi.
Gi