
ũng là một cơ hội hiếm có trong cả cuộc đời của cô ấy, tôi không thể không làm
bất cứ việc gì được, chẳng lẽ chỉ biết giương mắt nhìn và chờ đợi cho cô ấy dần
dần chết đi sao hả?”, Phí Văn Kiệt giọng nói lạnh nhạt hít thật mạnh từ trong
mũi ra, “Diệp Tri Ngã, ngày trước tôi đã nói sai rồi, thực ra thì cô chẳng hề
thay đổi một chút gì so với ngày xưa cả. Cô vẫn giống hệt như thế, vô cùng lạnh
nhạt, vô cùng quả quyết”.
“Anh Văn Kiệt…”
“Những lời như thế này từ miệng cô nói ra tôi không
bao giờ muốn nghe thêm bất cứ một lần nào nữa. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi
người trong gia đình họ Kiều cũng chẳng có ai là tự nguyện muốn nghe những lời
nguyền rủa xấu xa này cả. Nếu như cô vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh Kiều Thận
Ngôn, thì hãy có gắng làm cho tốt cái bộ dạng ngây thơ trong sáng lương thiện
như bây giờ đang làm ấy đi”.
Phí Văn Kiệt nói xong thẳng thừng bước ra ngoài, nhưng
Diệp Tri Ngã đã nhanh chân chặn đường anh lại, cô vội vã nói: “Anh Văn Kiệt, ý
em không phải là…”
Phí Văn Kiệt quay đầu nhìn sang Diệp Tri Ngã một cách
lạnh nhạt thờ ơ. Cô nuốt mạnh nước bọt vào trong miệng, bỏ tay xuống rồi nói:
“Không phải giống như những gì anh đang nghĩ đâu, anh có thể để cho em nói hết
lới muốn nói được không?”
“Còn muốn nói gì nữa chứ!”, Phí Văn Kiệt cười lạnh
băng, “Kỳ thực cô không cần làm bộ dạng như thế này trước mặt tôi làm gì đâu.
Tôi chẳng có chút âm mưu nào với cô cả, tôi cũng chẳng quan tâm đoái hoài đi
phá hoại những việc tốt của cô, càng không có khả năng liên quan đến bất kỳ mâu
thuẫn nào về lợi ích kinh tế với cô. Cho nên cô hoàn toàn có thể tỏ ra tự nhiên
mà làm”.
“Anh Văn Kiệt. Bệnh tình của Tiểu Mẫn đã chuyển sang
giai đoạn ác tình vô cùng nghiêm trọng rồi. Bác sĩ Đỗ đã tìm rất nhiều chuyên
gia để chuẩn đoán bệnh cho em ấy. Cho đến lúc này họ đều thống nhất đi đến kết
luận là bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép nhân tạo tim phổi tổng hợp
cho em ấy thì may ra chữa trị kịp thời được. Thế nhưng độ nguy hiểm của ca phẫu
thuật này lại vô cùng vô cùng cao. Căn cứ vào tình trạng hiện nay của Tiểu Mẫn,
rất có khả năng là điều kiện sức khỏe bây giờ của em ấy quá suy yếu, không thể
đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của ca phẫu thuật đó. Cho nên em mới nói rằng
không còn trông cậy gì được vào các cuộc phẫu thuật nữa rồi. Anh Văn Kiệt, em
muốn nhắc lại với anh rằng, em thực sự không phải là người lạnh nhạt quả quyết.
Đây hoàn toàn chỉ là phán đoán của người làm ngành. Bác sỹ cẩn tìm hiểu rõ tiểu
sử bệnh tình của bệnh nhân trước khi làm cuộc phẫu thuật quy mô lớn như thế
này. Hơn nữa quá trình hồi phục sau khi tiến hành phẫu thuật sau khi làm xong
thì chưa chắc đã mang lại hiểu quả tốt so với cách tự nhiên cứ phó mặc cho số
phận để tự kéo dài sinh mạng như trước khi làm phẫu thuật đâu anh ạ…”.
Phí Văn Kiệt nghiêng mặt nhìn chăm chăm vào mắt
củaDiệp Tri Ngã. Cách nhìn của anh đối với cô giống như đang muốn nhìn xuyên
thấu vào tận xương tủy của cô, muốn đi guốc vào trong bụng cô để tìm hiểu sự
thật. Thế nhưng những lớp phấn son trang điểm bên ngoài khuôn mặt của Diệp Tri
Ngã lại không thể che giấu được làn da trắng bệch nhợt nhạt đầy vẻ u sầu suy tư
của cô. Anh không thể tìm được bất cứ một điểm gì để có thể lấy đó làm lý do
hận cô, thù cô hoặc chí ít thì cũng có thể trút hết bực bội vào đó để tức khắc
quay đầu lạnh lẽo bước đi được.
“Anh Văn Kiệt, anh có hận em trách móc hay thù oán gì
em, em cũng sẵn sàng chấp nhận được tất cả. Thế nhưng em chỉ cầu xin anh đừng
hiểu lầm ý nghĩ của em. Em hoàn toàn đứng về hoàn cảnh của Kiều Mẫn Hàng mới
nói ra được những lời này với anh! Anh yêu em ấy và em cũng yêu em ấy chẳng
khác gì anh cả. Em chỉ hy vọng em ấy có thể khỏe mạnh hạnh phúc. Nhưng mà đối
với một người bác sĩ mà nói, em không thể không cảnh giác anh một điều quan
trọng như thế này, càng hy vọng mù mờ bao nhiêu thì sự thất vọng trong tương
lai sẽ càng đau khổ gấp bấy nhiêu lần”.
Sắc mặt của Phí Văn Kiệt lộ đầy vẻ khổ sở và đau đớn.
Anh lặp lại từng từ ngữ trong câu nói của Diệp Tri Ngã, rồi cười thốt lên một
cách khắc khoải: “Càng hy vọng bao nhiêu thì… con người cũng chẳng phải vì mù
mờ nên mới có thể tạo ra hy vọng được hay sao. Thế nhưng cũng có những khi, nếu
như đến một tia hy vọng cũng chẳng thể có nốt nữa, vậy thì sống trên cõi đời
này liệu còn ý nghĩa gì nữa…”.
Một cơn gió từ sân cỏ phía dưới bay thoảng lên trên
cao, mang đến hương thơm thoáng đãng mới mẻ. Diệp Tri Ngã đang mặc chiếc váy
phù dâu, bên ngoài chỉ khoác một lớp áo mỏng manh. Lúc này cơ thể cô đã ngấm
lạnh, bắt đầu có triệu chứng hắt xì hơi: “Anh Văn Kiệt, nếu như… Nếu như bây
giờ em nói một câu xin lỗi, thì liệu anh có thể…”
“Không thể!”, Phí Văn Kiệt ngắt lời cô luôn, “Mãi mãi
không bao giờ có thể được cả!”
Diệp Tri Ngã gật đầu nhẹ, rồi giơ tay lên nhấn nhấn
vào hai khóe mắt. Đợi cho đến khi tâm trạng không còn bị mất bình tĩnh nữa mới
khẽ khàng nói tiếp với anh: “Em biết là anh không thể tha thứ được cho em…
Nhưng mà em không biết nên nói như thế nào, anh Văn Kiệt, em ch