
lúc còn sống hung mãnh cỡ nào. Cửa động treo ba miếng da thú, có lẽ là vì tiết kiệm da lông, cửa động chỉ cao cỡ Lý Mộ Tư, nếu Ma Da ra vào, thì phải khom người. Dưới thân thể của cô là đệm giường da lông thật dầy, vừa mềm vừa ấm.
Phía sau là Ma Da đang nằm ngang, cuộn thân thể ôm cô vào trong ngực, chắc là sợ cô cảm lạnh, cái đuôi lông nhung thật dài còn từ phía sau vòng qua khoác lên trên bụng của cô —— làm người thú, vì dự phòng nguy hiểm có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, bọn họ thóch ngồi ngủ hơn, đây là thiên tính bẩm sinh. Nhưng có lẽ do nhìn thấy Lý Mộ Tư lần nào cũng nằm ngủ, Ma Da rất tự nhiên không nói một câu liền thay đổi thói quen này. Nhưng bản năng đề phòng bên ngoài vẫn không hề buông lỏng chút nào, chỉ cần hắn và Lý Mộ Tư ở chung, hắn sẽ ôm Lý Mộ Tư vào trong ngực, nếu như không thương tổn hắn trước, ai cũng không thể tổn thương Lý Mộ Tư.
Ma Da nhắm nghiền hai mắt, phát ra tiếng hít thở nho nhỏ. Có lẽ là trong khoảng thời gian này vô cùng mệt nhọc, không chỉ mất thể lực, còn có việc Lý Mộ Tư đột nhiên rơi xuống nước làm cho lo lắng, nên ngay cả Lý Mộ Tư tỉnh lại cũng không phát hiện. Nhưng thỉnh thoảng len lén nhìn người đàn ông trầm mặc ít nói này cũng tốt, trước kia không có chú ý những đặc tính hòa lẫn giữa người và thú của người thú lại làm cho Lý Mộ Tư cảm thấy hết sức đáng yêu —— thí dụ như trong cổ họng hắn thỉnh thoảng phát ra âm thanh ùng ục ùng ục như bọt khí, thí dụ như chóp đuôi của hắn thỉnh thoảng không tự chủ đung đưa, thí dụ như trên đỉnh đầu hắn có một đôi tai sẽ hơi run rẩy khi đang lắng nghe.
Trong lòng Lý Mộ Tư ngứa ngáy, giống như có một cái đuôi cún đang phất qua tim của cô, không khỏi len lén đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cằm Ma Da. Âm thanh ừng ực trong cổ họng Ma Da quả nhiên trở nên to lớn, rõ ràng có thể nghe ra sự vui vẻ, mái tóc bạch kim thậm chí vô ý thức cọ xát mấy lần trên mặt Lý Mộ Tư.
Lý Mộ Tư âm thầm cười trộm, âm thanh cực nhỏ, lại làm cho Ma Da đột nhiên mở hai mắt ra, tròng mắt màu vàng óng sắc bén khác thường, không hề có vẻ mê mang khi vừa tỉnh ngủ, một lát sau, thấy là Lý Mộ Tư, ánh mắt lại chợt ấm áp xuống, thậm chí mơ hồ có chút khó chịu.
"Em đang. . . . Làm gì?" lỗ tai Ma Da run một cái, rồi lại không tự chủ đưa đầu tới dưới tay Lý Mộ Tư, Lý Mộ Tư ngẩn ngơ, sau đó móc móc ngón tay, xẹt qua cằm Ma Da, Ma Da lập tức phát ra âm thanh khò khè thoải mái nữa.
Lý Mộ Tư nhất thời cười lớn ha ha, Ma Da ngẩn ra, trên làn da màu đồng dần dần nổi lên vết hồng nhạt, lông trên đuôi càng thêm xòe ra, hiển nhiên thẹn quá thành giận.
Lý Mộ Tư ôm lấy đầu Ma Da hôn một cái, cười đến thấy răng không thấy mắt: "Há há, đừng tức giận mà, tôi chỉ là. . . . Chỉ rất là thích! Bộ dáng này của Ma Da cũng rất đáng yêu!"
Lông trên đuôi Ma Da thoáng chốc liền mềm xuống, nghiêng đầu qua lại gần Lý Mộ Tư, Lý Mộ Tư lập tức biết nghe lời xích qua, hôn một cái nữa. Ma Da hoàn toàn vui vẻ rồi, nhất là khi hắn phát hiện tấm rèm ở cửa động bị người nào len lén nhấc lên một góc, lộ ra một đôi mắt màu máu đỏ —— tên Tư Nạp Khắc ngu ngốc kia!
Hắn liếc mắt một cái, hừ hừ trong lòng.
Tuy nói người thú có thể hóa thành hình người, nhưng thú tính trong xương vĩnh viễn cũng không cách nào bỏ đi, nếu không thì sẽ không có nhân vật như Đọa Lạc Giả rồi, cho nên, dù là đồng bạn cùng một bộ lạc, trừ phi muốn quyết đấu sống chết, nếu không sẽ không lờ mà lờ mờ xông vào huyệt động riêng của người thú khác, nhất là khi trong huyệt động còn có một giống cái có thể gây ra tranh cãi, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng tên ngu ngốc kia rình coi.
Ma Da liếm liếm mặt của Lý Mộ Tư, nhưng rất nhanh liền liếm đến chỗ khác, đầu lưỡi lớn nếm được mùi vị giống cái nồng nặc thuộc về Lý Mộ Tư, phản ứng chân thật của nơi dưới quần mỏng lấp tức làm hắn hưng phấn.
Phụ nữ cũng rất háo sắc, nhất là lúc có một người đàn ông rất đẹp mắt, cơ thể rất cường tráng trước mặt!
Lý Mộ Tư vốn chỉ dám mò qua mò lại cơ thể của Ma Da, tỷ như tấm lưng chắc nịch, tỷ như phần hông mạnh mẽ, tỷ như cái bụng cứng rắn, lại tỷ như. . . . cái mông to đẹp rất tròn và bền chắc! Thẹn thùng ~
Nhưng vừa bị Ma Da liếm, thì vấn đề bút và ngòi bút mà Lý Mộ Tư suy nghĩ kỹ mấy ngày trong đầu lập tức bay xa, ngược lạ những gì từng xem trong tiểu thuyết liền xông ra vùn vụt.
Cũng không biết. . . . Có đúng hay không? Cô. . . . Cô mới không muốn xx rồi oo oo rồi xx đâu, cô. . . . cô chỉ muốn. . . . Chỉ là muốn thí nghiệm thôi! Dù. . . . Dù sao không người có ai cười nhạo mà ~
Lý Mộ Tư liếm liếm môi, ôm cổ của Ma Da (ồ ồ ồ, xúc cảm tuyệt vời! ! !), đến gần, ngậm đôi môi dày của Ma Da vừa cắn vừa hút.
Cắn rồi cắn, rồi. . . . hôn hít thật là nhiều!
Động lòng không bằng hành động, đầu năm nay gì đều là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, tỷ như mua nhà và tìm đàn ông, nếu động lòng, Lý Mộ Tư lập tức hóa thân Thánh Đấu Sĩ —— cái gì? Bạn nói cô ấy chưa có trải qua trăm trận? Hừ, dạo này, dù chưa có trải qua trăm trận ít nhất cũng có kinh nghiệm lý luận phong phú, so với những thú nam ngây thơ này, Lý Mộ Tư quả thật chính là gái đứ