
i Lý Mộ Tư, lén lén lút lút hỏi, "Có phải cắt đi tiểu JJ cũng sẽ lợi hại như em không?"
Dù là bình tĩnh như Tát Tư cùng với A Lạc trước sau luôn hơi căng thẳng vào lúc này cũng không khỏi dựng lỗ tai lên, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú vào chỗ đó của Lý Mộ Tư.
Lý Mộ Tư lau mồ hôi lạnh trên trán, rối rắm hỏi Lạc Nhĩ: "Không phải chứ? Chẳng lẽ các anh nghĩ. . . . . ."
Lạc Nhĩ kiêu ngạo ưỡn cao ngực, mặc dù hắn làm thế nào cũng không hơn được 34C của Lý Mộ Tư. . . . Được rồi, dù sao 34C của Lý Mộ Tư hiện tại cũng không có gì đáng kiêu ngạo nữa.
"Vì bộ lạc, không có gì là không thể hy sinh!" Lạc Nhĩ nắm quả đấm giơ giơ. Mễ Hiết Nhĩ ở một bên tràn đầy nguyên khí gật đầu không ngừng, động viên giúp hắn, mặt biểu hiện chí hướng "Em cũng vậy!".
Lý Mộ Tư 囧, hơn nữa khi cô khẽ nghiêng đầu, lại phát hiện những giống đực rõ ràng đang bận cải trang xử lý huyệt động cũng len lén giơ lỗ tai của bọn họ lên.
Lý Mộ Tư cứng ngắc chậm rãi quét qua mặt của bọn Lạc Nhĩ, sau đó vô lực gập người lại.
Được rồi, cô đã hiểu được, làm một anh thụ, có lẽ, tiểu JJ của bọn họ hoàn toàn không phải rất quan trọng.
Đông Phương GG (Đông Phương Bất Bại) anh sẽ vĩnh viễn lưu truyền . . . . . .
Nhưng cô thật không muốn "Cô không cắt tiểu JJ của người ta, tiểu JJ lại bởi vì cô mà chết"! Được rồi, cô sợ bọn họ cắt xong cũng không thể có dì cả, thì cô sẽ. . . .
Lý Mộ Tư run run, sau đó suy sụp bả vai, trộm nheo mắt nhìn Ma Da đến gần, nhỏ giọng nói: "À. . . . Nếu như mà em nói, em lừa các anh, các anh. . . . Sẽ không trách em chứ?"
Lạc Nhĩ trợn to hai mắt, chốc lát sau ủ rủ kéo chân Sa Sa bỏ đi, nhào vào trong ngực Phí Lặc, quay đầu lại một cái, vẻ buồn bã đó khiến cả người Lý Mộ Tư nổi hết da gà.
Tát Tư an ủi Lý Mộ Tư: "Tốt lắm Mộ Tư, thật ra thì chúng anh đã đoán được, chỉ là Lạc Nhĩ không quá cam tâm mà thôi." Hắn nắm quyền ở trên môi ho khan một tiếng, nín cười nói: "Dù sao, trong bộ lạc chúng ta, giống đực mà em ấy thôi thúc tiến hóa. . . . Ít nhất."
"Này này!" Lạc Nhĩ xù lông ở sau lưng nhảy lên, Phí Lặc bắt lấy hông của hắn cười cười thật thà: "Không sao đâu Lạc Nhĩ, anh sẽ cố gắng thỏa mãn em."
Mặt của Lạc Nhĩ hơi ửng đỏ, liếc hắn một cái, sau đó nặng nề quay đầu sang chỗ khác.
Lý Mộ Tư bị Ma Da nhìn soi mói, con ngươi loạn chuyển, mím môi nói: "Gì chứ. . . . Thật ra thì em đây. . . . Là trời sanh, mạnh sanh, tùy tiện cắt tiểu JJ, làm như cứ nói là được?"
Ma Da chau chau mày, chợt tiến tới hôn một cái lên môi cô: "Niềm vui ngoài ý muốn mà thôi, không cần để ý." Xoay người liền tiếp tục đi làm việc.
Lý Mộ Tư sờ sờ đôi môi, nghĩ thầm: được rồi, về sau mỗi tháng đều có một hồi ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ngoài ý muốn thành thói quen.
Nhưng không thể phủ nhận, thái độ của Ma Da làm cho trong lòng của cô khá ngọt ngào.
Lý Mộ Tư che mặt: xong rồi xong rồi, mẹ, hình như cô yêu thật rồi, nhưng. . . . Nhưng mà. . . . . Ai có thể nói cho cô biết, cây bút chì 0.5 làm sao vừa với cỡ ngòi 0.7 chứ?
Các người thú cần dọn dẹp các tảng đá rơi xuống trong huyệt động, phân và nước tiểu của dã thú tồn trữ ở chỗ sâu trong huyệt động nhất định phải ném khỏi động, tránh hấp dẫn mãnh thú tới. Còn phải đào thêm mấy cái động làm phòng nghỉ ngơi cho giống cái ở những vị trí thích hợp trên vách động. Thật may là thể lực của giống đực cũng không tệ, móng vuốt cũng rất sắc bén, lại còn có hai người thú thuộc tộc trùng, móng vuốt y hệt như cái xẻng, hồng hộc đẩy qua thì mấy tảng đá lớn liền thành bùn đất.
Trong mấy ngày đào móc ngắn ngủi, nước lũ vốn đuổi sát sau lưng của bộ lạc liền tăng tới chân núi rồi. Chỉ trong một đêm, màu sắc đen vàng vẩn đục liền cắn nuốt hết khắp thảo nguyên. Lý Mộ Tư cảm thấy rõ ràng lúc tất cả các người thú đẩy đá vụn và bùn đất ra khỏi động, cũng ngẩng đầu liếc nhìn mặt nước thỉnh thoảng có nước xoáy, sau đó len lén thở phào nhẹ nhõm.
Mặt nước luôn khiến người ta có ảo giác vô cùng yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên mới có xoáy nước thổi nhanh qua, nhưng đợi buổi tối lúc ngủ, vừa nằm xuống, liền có thể nghe được tiếng ầm ầm khi nước lũ vỗ vào trên núi, một lớp sóng một lớp sóng giống như sóng biển dâng lên, khiến người ta run sợ trong lòng. Thí dụ như Lý Mộ Tư, mỗi buổi sáng tỉnh lại đều phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã lăn vào trong ngực Ma Da, co rúc thành một cục, đầu tựa vào trên bụng cứng rắn ấm áp của Ma Da. Hiển nhiên, dù là ngủ thiếp đi, Lý Mộ Tư cũng rất sợ tiếng nước chảy.
Lúc này, Ma Da đều sẽ hóa thành nửa hình thú, lộ ra cái đuôi dài, từ phía sau cuốn qua, ôm Lý Mộ Tư vào trong ngực. Trong cổ họng phát ra một tiếng ừng ực nhỏ nhẹ trầm trầm, lên xuống, chỉ cần Lý Mộ Tư hơi động đậy sẽ nhẹ nhàng vang lên, hoặc là thu hẹp cái đuôi ôm cô càng chặt hơn, chóp đuôi nhẹ nhàng lay động sau lưng cô như an ủi.
Vì vậy, cũng không lâu lắm, Lý Mộ Tư ngủ thật ngon trong nhiệt độ ấm áp và tiếng ùng ục trầm trầm của đối phương, thỉnh thoảng còn có thể ôm lấy một cái cánh tay của Ma Da. Nhưng lúc này lại làm hôm sau Ma Da chậm chạp không có cách nào đi làm việc, thậm chí càng len lén che lỗ tai của cô, tránh cho cô bị âm than