
ng sẽ không nhỏ, cho nên, mấy căn phòng ốc nhìn có vẻ không lớn lắm lại không xa lắm thật ra không hề gần hồ!
Lý Mộ Tư mặc bikini, chân trần, tận lực đuổi theo bước chân của Lạc Nhĩ 1m8, luôn bị mặt đất lồi lõm cấn đến nhe răng trợn mắt.
Lạc Nhĩ đang nỗ lực giới thiệu với Lý Mộ Tư dũng sĩ trong bộ lạc dũng cảm như thế nào như thế nào, giỏi săn thú như thế nào như thế nào, chịu mệt nhọc như thế nào như thế nào, tóm lại xem thế nào cũng là lựa chọn tốt của giống cái.
Hắn đánh bàn tính thật vang, mặc dù giống cái này dường như có bệnh, nhưng y thuật của mình rất tốt, nhất định có thể chữa khỏi, cho nên khẳng định không phải vấn đề! Hơn nữa, làn da này, vừa trắng mịn vừa non mềm như thế, ngay cả hắn sờ cũng cảm thấy rất thích, tuyệt đối sẽ có giống đực không ngại sự nhu nhược của hắn (hắn chỉ LMT vì như đã nói, thế giới này toàn nam)! Ai ai, ai bảo giống cái bây giờ càng ngày càng trân quý đây? Chuyện các dũng sĩ vì giành một giống cái mà đánh vỡ đầu càng lúc càng nhiều, thật không biết bộ lạc của hắn nghĩ thế nào, lại có thể đuổi giống cái trân quý ra ngoài?
Lạc Nhĩ nói thầm, vừa quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lý Mộ Tư, nhất thời kinh hô một tiếng, ánh mắt dời xuống, mặt của Lạc Nhĩ nhất thời đỏ lên, điều này làm cho Lý Mộ Tư không thích ứng được.
"A. . . . A trời! Thật là xin lỗi, lại hại cô. . . . Đều là sai lầm của tôi! Mộ Tư chờ tôi ở đây, tôi sẽ tìm giầy cho cô. Chỉ là. . . . Dáng người nhỏ như cô rất khó tìm được giầy phù hợp."
Lạc Nhĩ buồn nản vỗ vỗ cái trán, cảm thấy mình quả nhiên vẫn không săn sóc tỉ mỉ bằng mẹ, khó tránh khỏi hơi buồn nản.
Nơi này thật ra rất gần bộ lạc, Lạc Nhĩ vốn vì phối hợp Lý Mộ Tư nên mới đi chậm, nếu không lúc này đã trở lại trong thôn rồi.
Chung quanh đây sớm bị các dũng sĩ trong bộ lạc thanh lý sạch sẽ, mặt đất trống trải bằng phẳng đến mức nhìn một cái là thấy được thôn làng không xa, trong rừng cây xa hơn chút còn có thể mơ hồ thấy bóng dáng của tộc nhân tuần tra, sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Vì vậy, Lạc Nhĩ nói với Lý Mộ Tư một tiếng liền chạy thẳng về thôn —— lúc nãy hắn nghe nói ở phát hiện giống cái bị thương ở trong hồ nước mới cố ý chạy tới, căn bản không chuẩn bị quần áo, bây giờ suy nghĩ lại, mình đã dẫn một giống cái ăn mặc ít ỏi rêu rao đi khắp thôn, thật đúng là ngớ ngẩn! Nếu như bị đám dã thú kia thấy được, không biết sẽ gây loạn gì nữa!
Nghĩ đến tình cảnh những dã thú chỉ biết động tình gào khóc kêu loạn đánh nhau đi chung với nhau, Lạc Nhĩ liền không nhịn được run lên, tăng nhanh tốc độ chạy.
Lý Mộ Tư chỉ thấy mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc lại của hắn lắc lư phía sau, dùng tốc độ cô theo không kịp chạy về những căn nhà gỗ to lớn kề nhau. Cô bị dáng vẻ hấp tấp của Lạc Nhĩ làm 囧 một chốc, chỉ có thể nghe lời đứng đó cười gượng, sau đó cố gắng coi thường tầm mắt không biết từ đâu phóng tới lại làm cho da cô thấy nóng rực.
Là một tù nhân mới đến, hoàn toàn không quen thuộc tình huống, Lý Mộ Tư cảm thấy. . . . Thành thật một chút mới có lợi, ít nhất sẽ không chịu nỗi khổ da thịt gì. Thật may là những người này xem ra không giống có ác ý gì, cũng hoàn toàn không kinh khủng như bộ lạc ăn thịt người.
Lý Mộ Tư thở ra một hơi dài, ôm cánh tay trần trụi nghĩ thầm, cho nên, vận khí của Lý Mộ Tư đã xem như rất tốt rồi, còn có thể mong muốn gì hơn?
Nhưng, rất nhanh, Lý Mộ Tư liền phát hiện tâm lý chắc chắn mình vừa dựng xong hoàn toàn không đủ ứng phó tình trạng bây giờ —— đây đây đây. . . . Đây là. . . . Thế giới động vật sao? Trời ơi! Công viên kỉ Jura cũng không đủ hình dung sự kinh khủng trước mắt!
Một đám dã thú lớn nhỏ màu lông khác nhau hình thù kỳ quái hoặc chạy hoặc bay hoặc nhảy từ thôn đến, vẻ mặt gắng gượng bình tĩnh của Lý Mộ Tư bị chấn động ùng ùng từ mặt đất làm bể tan tành, gương mặt trắng bệch, mới vừa lui về sau một bước, tốc độ của những dã thú dáng vóc to lớn hiển nhiên nhanh hơn, một con nanh dài. . . . con. . . . Con cọp sao? Nhảy một cái, lập tức đè Lý Mộ Tư trên đất.
Hồn của Lý Mộ Tư đã sắp bị dọa bay —— dĩ nhiên, tin tưởng bất kỳ một người nào tiếp xúc thân mật với mãnh thú trong khoảng cách gần như vậy cũng sẽ có một kết quả như cô —— cô kêu thảm một tiếng, thanh âm thảm thiết đến mức con cọp lớn đụng ngã cô cũng run một cái, sau đó ở trong tiếng cười nhạo của đồng bạn thẹn quá thành giận há to miệng như chậu máu gào thét một tiếng với giống cái đang bị hắn đè ở dưới, cố gắng giản thân thể uốn éo cái mông bày ra thân thể bền chắc và nanh vuốt sắc bén của mình, cuối cùng tròng mắt lóe sáng nhìn phản ứng của Lý Mộ Tư.
Về phần Lý Mộ Tư? Cô đã sớm trợn tròn mắt!
Bởi vì con cọp há to miệng chẳng những không có cắn rơi đầu của cô, ngược lại đưa rađầu lưỡi đỏ thắm, ướt nhẹp liếm vài cái trên mặt cô —— Lý Mộ Tư tin chắc mình từ trong đôi mắt híp lại của con cọp kia nhìn thấu vẻ vừa lòng.
Con. . . Con cọp cũng có thể nhân tính hóa như vậy sao? Nhưng. . . Nhưng nhân tính hóa tốt chứ sao! Càng nhân tính hóa càng dễ thấu hiểu! Cho nên, mặc dù bị cái lưỡi còn lớn hơn mặt cô liếm cho mặt đầy nước miếng, nhưng Lý Mộ Tư