
thương bọn họ, mấy đứa nhóc sớm đã bị máu người cá độc chết. Cho nên, mặc dù là cô bỏ qua cho người cá trẻ, nhưng kỳ thật người cá trẻ cũng coi như tha hai con chó con một mạng. Mà chỗ tốt do máu người cá mang đến cho hai con chó con, còn phải đến về sau mới có thể từ từ phát hiện.
Tóm lại, bây giờ Lý Mộ Tư bắt đầu cùng nhau đào hố, đào bẫy rập với hai con chó con, tranh thủ trước khi cứu viện đến, tận lực sống tiếp! Nắm quyền!
Lý Mộ Tư tràn đầy đấu chí.
Cái gì? Bạn nói vì sao cô ấy tràn đầy tự tin như thế?
Ái chà, đừng cho là cô ấy ngốc, cô ấy rất có tự tin về tầm quan trọng của dì cả của mình!
Mùa mưa qua đi, thời tiết phía nam sớm nóng lên rồi, Lý Mộ Tư bận rộn mấy ngày, miệng luôn mắng thời tiết nóng chết người này, nhưng đến đêm tối, thấy trên mặt biển bắt đầu bay tới mảng lớn mây đen, trong lòng Lý Mộ Tư lại lộp bộp rồi.
Cô chui ra từ cái lều cây, nhìn trời, có chút lo lắng nắm lên xiên cá hai ngày trước làm xong đi về phía biển.
Lại nói, mặc dù đã ở trên hải đảo rất nhiều ngày rồi, cô đến nay vẫn không dám xâm nhập vào lòng hải đảo, một lần duy nhất thật vất vả có dũng khí, cũng bị một đống phân to trên đường cản về.
Nói như vậy, hình thể động vật càng lớn thì tự nhiên phân cũng càng lớn, Lý Mộ Tư nhìn thể tích này, cũng đã tái mặt suy đoán con vật kia ít nhất cao hơn ba thước, cô nên đi vòng qua thì tốt hơn. Huống chi, cô nhớ kỹ, hai con chó con luôn không sợ trời không sợ đất vừa thấy liền xù lông, ô ô gào thảm.
Cho nên, Lý Mộ Tư cảm thấy, cô ẩn núp kỹ, chớ bị quái vật đột nhiên toát ra tới nuốt, cũng đã là trời cao phù hộ rồi. Cho nên cũng chỉ xây cái lều tạm thời bên hải đảo.
Mắt thấy sắc trời này cũng sắp nổi bão táp rồi, Lý Mộ Tư chỉ có thể than thở cái lều hở ra của mình sắp phải chịu đựng một cuộc lễ rửa tội, đến lúc đó không biết lại muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể gắn nóc nhà bị cuốn đi trở về.
Mặc dù lúc xây nhà có móng vuốt sắc bén của hai con cún con giúp một tay, nhưng bện dây thừng, nối nhà rốt cuộc chỉ có thể do một mình Lý Mộ Tư làm, Lý Mộ Tư lấy bàn tay sưng lên tỏa sáng của cô thề, đây thật là lực sống của cơ thể!
Bão táp sắp tới làm mặt biển trước giờ bình tĩnh hết sức không giống nhau, từng con cá lớn hình thù kỳ quái ào ào nhảy ra mặt nước, nước biển phập phồng không ngừng, đụng vào đá ngầm bên bờ từng hồi một.
Lý Mộ Tư giống như cái cọc gỗ đứng trên mấy khối đá ngầm, trong tay giơ mâu nhọn không nhúc nhích.
Chợt, một ánh bạc từ dưới mặt nước nhảy lên lần nữa, cánh tay Lý Mộ Tư đột nhiên phát lực, mâu nhọn nhanh chóng đâm ra, đột nhiên đâm xuyên qua con cá bạc dài khoảng nửa mét!
Mặc dù cá bạc bởi vì sức nặng mà phịch một tiếng từ trên mâu nhọn chảy xuống trong nước biển lần nữa, nhưng tốc độ của con cá bị thương giảm nhiều, cuối cùng không thể chạy trốn.
Lúc này Lý Mộ Tư cũng không để ý nước biển mặn chát tung tóe vào mắt gây nên đau đớn, ném mâu nhọn liền bổ nhào vào trong nước, dùng cả tay chân bắt được cá lớn.
Cá lớn chết rồi vẫn ngo ngoe, điên cuồng đong đưa cái đuôi, phát ra âm thanh bộp bộp, thiếu chút nữa khiến Lý Mộ Tư choáng váng đầu óc.
Lý Mộ Tư liên tiếp uống vài ngụm nước, rốt cuộc kéo con cá lớn kiệt sức lên bờ. Hai con cún con sớm chờ ở một bên vui mừng hớn hở nhào lên, ấn chặt cá lớn, cắn một cái vỡ đầu cá lớn, sau đó ngẩng đầu, vô hạn sùng bái nhìn về phía Lý Mộ Tư.
(Hắc Sâm Lâm: đây là an ủi! An ủi!)
Cả người Lý Mộ Tư ướt đẫm, lại hài lòng vô cùng, một cước đạp ở trên tảng đá, chống nạnh cười ha ha: "Thấy được chưa! Mẹ hai đứa cũng rất lợi hại đấy!"
Gần đây hơi sức, tốc độ, phản ứng thần kinh của cô tăng lên không ít, lén lút len lén thử một chút, kỹ thuật xiên cá sống mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cư nhiên cũng không quá khó khăn, vì vậy âm thầm luyện mấy lần, rốt cuộc Lý Mộ Tư không cần hai đứa bé con nuôi nữa lập tức tỏ vẻ, chạy tới rửa sạch sỉ nhục trước kia, chuẩn bị tạo ra uy nghiêm của người lớn.
Lý Mộ Tư hả hê không được bao lâu, mây đen ở chân trời đã càng ngày càng gần, mắt thấy một trận mưa lớn sẽ lại tới, cá nướng cái gì, cũng không có thời gian rồi, chỉ có thể trước tìm trái cây mấy ngày trước hái để điền đầy bụng, tránh cho lát nữa mưa hạ xuống, vừa lạnh vừa đói không chịu đựng được.
Lý Mộ Tư hất tay vác cá lớn lên vai, âm thầm cảm thấy mình càng ngày càng như nữ kingkong, liền đi về phía lều cây.
Tính tình Đề Lạp Mễ Tô hoạt bát, rất nhanh hứng thú với cái đuôi cá lắc qua lắc lại phía sau Lý Mộ Tư, NGAO...OOO bổ nhào về phía trước, cắn một cái ở cái đuôi, mặc cho Lý Mộ Tư kéo bé đi, cũng để lại một vết kéo dài trên bờ biển.
Lý Mộ Tư vui vẻ, Hắc Sâm Lâm khinh thường xuy khịt mũi đối với hành động ngây thơ của Đề Lạp Mễ Tô, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đi theo phía sau hai người, ánh mắt lại không nhịn được tỏa sáng lấp lánh.
Chợt, lỗ tai của cậu run lên, mắt bắn ra ánh sáng cảnh giác, linh hoạt nhảy lên cục đá ngầm to bên cạnh, nhạy bén dõi mắt trông về phía xa.
Lý Mộ Tư đang phí sức kéo Đề Lạp Mễ Tô phát hiện sự khác thường của cậy, cũng chạy tới.
Trong thời gian cố gắng sống trên đảo, Lý Mộ Tư đã đầy đủ nh