
y chứ!
Khóe miệng cô giựt giựt, trơ mắt nhìn người đàn ông to lớn cư nhiên sử dụng nửa người trên cường tráng lõa lồ của hắn để đẩy Tát Tư nhỏ hơn hắn nhiều, sau đó mím môi quơ múa cánh tay tráng kiện, không ngừng khoa tay múa chân làm ra động tác tuyệt đối đạt điểm tráng kiện đẹp đẽ cao nhất.
Trời. . . . Gì đây chứ! Hành động mang theo sắc thái giận dỗi rõ ràng là chuyện gì đây hả ả ả! Mấu chốt là. . . . Vì sao cô vừa co giật khóe miệng vừa cảm thấy đáng yêu quỷ đị? !
Mẹ. . . . Bây giờ cô thật muốn té xỉu!
Lý Mộ Tư khóc rống sám hối trong lòng, sau đó len lén nhìn qua mấy ngón tay đang che mắt, nhìn đến say sưa ngon lành —— người dân lao động chất phác rõ là. . . . . . Thật là quá good job rồi ! Nếu như. . . . Nếu như bị 【chấm】 không phải là đại nhân Sephiroth cô yêu thích thì tốt hơn, lệ ~
Nhưng, cái gì cũng kém hơn an toàn của bản thân!
Khi bị ánh mắt rõ ràng có châm chích sát khí của Ân Lợi Nhĩ bắn trúng, Lý Mộ Tư không hề dũng cảm nhanh chóng ngồi chồm hổm ôm đầu, nỗ lực co rút mình thành một cục, làm yếu bớt cảm giác tồn tại của mình.
"Ân. . . . . . Ân Lợi Nhĩ! Cậu đang làm gì!" Tát Tư hiển nhiên cũng bị hành động của Ân Lợi Nhĩ dọa sợ, nhưng trong thời gian ngắn hắn còn ngây ngốc, Ân Lợi Nhĩ khoe hết thân thể cường tráng đã nhanh chóng làm ra cử động kế tiếp —— phóng khoáng nhấc quần mỏng lên, bắt lấy tay Tát Tư kéo về phía dưới mình!
Lạc Nhĩ nói không sai, năng lực xxoo của giống đực cũng là bộ phận đáng được khoe khoang, giống đực không có cách nào thỏa mãn giống cái của mình không phải giống đực tốt! Nhưng Ân Lợi Nhĩ tin chắc mình hoàn toàn không có vấn đề ở phương diện đó! Trên mặt của hắn toát ra kiêu ngạo và say mê rõ ràng.
Lý Mộ Tư rình coi từ giữa kẽ tay lại bị sét đánh —— này này này. . . . Đây rốt cuộc là thế giới như thế nào! Cả đám đàn ông coa lớn chỉ mặc cái quần cụt tùy ý đưa "trym" đi dạo khắp nơi không nói, còn. . . . còn ở trước mặt mọi người trình diễn cấp hạn chế? ? ?
OMG! Cô cả phim A (phim 18+) cũng chưa từng xem phải cấp tốc thăng cấp đến xem phim G (phim gay) ngay tại hiện trường sao? Thẹn thùng quá ~
Rõ ràng không có quan hệ với bản thân, Lý Mộ Tư thuần khiết lại đột nhiên dâng lên cảm giác "Bởi vì đi chung với nhau mà sợ hãi bị quần chúng đi ngang qua cho rằng phóng khoáng giống nhau", mặc dù trong lòng vẫn còn giãy giụa, thân thể cũng đã phát động mau hơn suy nghĩ, nhanh chóng dùng cả tay chân lui ra vài bước, mặt đỏ tới mang tai bắt lấy. . . . Bắt lấy cây củ cải lớn vừa mới chà xát người của cô. . . . nhưng hình như. . . . á?
Đột nhiên cảm thấy khác thường, Lý Mộ Tư thử bóp hai cái, sau đó toàn thân cứng đờ, rắc rắc rắc rắc quay đầu đi.
Chỉ tiếc, mặc kệ cô cầu nguyện như thế nào thứ đồ chơi kia vẫn không thể nào biến mất như cô mong muốn, Lý Mộ Tư đối mặt cái mặt rắn khổng lồ —— Má ơi! Cô nhận được ra được! Đây không phải là con rắn lớn màu xanh lá cây dám tập kích ngực cô sao? !
Phụ nữ trời sanh sợ hãi loài bò sát lạnh lẽo khiến Lý Mộ Tư lúc nãy còn sôi trào đến độ sắp phun máu nhưng trong nháy mắt lại đông lạnh thành băng cứng.
Thân thể cô cứng ngắc không dám làm một cử động nhỏ nào, ngây ngốc nhìn trong đôi mắt con rắn lớn màu xanh lá cây lóe lên vui sướng, dùng động tác lười biếng chậm rãi quấn lên thân thể của cô, còn giả bộ đáng yêu đưa đầu lại gần cọ cọ gò má cô —— nằm lên nữa! Với hình thể này, mi có giả bộ cũng không đáng yêu được!
"Tê tê. . . ." Con rắn lớn màu xanh lá cây không chút để ý, chỉ không ngừng đung đưa đầu. Lưỡi rắn đỏ tươi càng lấy lòng liếm liếm gò má mềm mại của Lý Mộ Tư, trong con ngươi màu máu đỏ đều là hạnh phúc —— "Thật ấm, thật mềm, Tư Nạp Khắc thật thích!"
Vì càng thêm hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại này, con rắn lớn màu xanh lá chỉ suy tư trong nháy mắt liền hoạt động thân thể cao lớn của mình, thận trọng quấn lên thân thể Lý Mộ Tư.
Vảy lạnh lẽo sướt qua thân thể mềm mại ấm áp của giống cái, từng dòng điện kích thích khiến Tư Nạp Khắc cảm thấy thoải mái không ngừng phát ra thanh âm tê tê.
Thân thể như muốn căng phồng lên, loại cảm giác này lạ lẫm khiến Tư Nạp Khắc mê mang vui mừng, toàn thân mềm nhũn không có hơi sức, sức nặng khổng lồ nhất thời đè hết lên người của Lý Mộ Tư.
Khi Lý Mộ Tư cảm thấy cup C của mình sắp bị đè cho bằng, cô rốt cuộc không có biện pháp giữ vững thăng bằng ngã lộn nhào mang theo con rắn lớn quấn đầy toàn thân mình lăn trên mặt đất, tuyệt vọng duỗi thẳng cổ, hít thở khó khăn.
"Tát. . . . . . Tát Tư. . . . . ." Lý Mộ Tư hoàn toàn không thể thừa nhận sức nặng của dã thú có dáng vóc to, cô kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn hai người đang tình chàng ý thiếp chà xát xoa nắn bóp nhờ giúp đỡ.
Chỉ tiếc Tát Tư đang kinh hãi vì Ân Lợi Nhĩ luôn trầm mặc ít nói lại đột nhiên làm ra loại. . . . Loại. . . . hành động cầu ái này, cho đến khi bị Ân Lợi Nhĩ nắm tay cầm lên một cái cây khổng lồ, nóng bỏng, hơn nữa đang không ngừng trở nên lớn hơn mới chợt hồi tinh thần lại.
"Ân. . . . . . Ân Lợi Nhĩ! Cậu đang làm gì? ! Buông tôi ra!"
Tát Tư bắt đầu giãy giụa kịch liệt, đáng tiếc giống cái và giống đực trời