Pair of Vintage Old School Fru
Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329401

Bình chọn: 8.5.00/10/940 lượt.

g, nàng cũng không dám làm hành động gì, lúc này nàng rất cần sự giúp đỡ của hắn.

Hạ Phù Dung nở nụ cười nịnh nọt cố ý muốn lấy lòng Thiện xá. Nhưng lại đổi lấy ánh mắt vô cùng khinh thường của Thiện Xá, nàng rất tự giác thu nụ cười lại, lúc này hắn là cứu tinh duy nhất của nàng, tất cả chỉ có thể lấy hắn làm trung tâm. . . . . .

Theo tiếng nhạc vang lên, xa xa từ bên phải đi tới một đám người, trong tay mỗi người cầm nhạc khí không giống nhau, vừa đi vừa tấu lên bản nhạc đầy hào hùng khí thế.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Hạ Phù Dung, nàng nghĩ rằng buổi lễ sắc phong này sẽ rất nghiêm túc nặng nề, không ngờ còn có "Ban nhạc" đệm.

"Ban nhạc" đi tới giữa sân, lại đi dọc theo hai bên hành lang trái phải, đi tới một góc khuất, liền dừng bước.

Tiếng nhạc dần dần biến mất, tiếp theo trên đại điện truyền đến một tiếng nói vang dội, "Trời ban cảnh sắc hài hòa, nhờ ơn thánh ân. . . . . ."

Lúc Hạ Phù Dung mới xuyên không tới nơi này, tên thái giám này đã tuyên bố nàng có thể ra khỏi cái mê cung kia. Đã lâu, lượn một vòng lớn như vậy, nàng lại trở lại nơi này.

Hạ Phù Dung thúc cùi chỏ vào người Thiện Xá đang ngồi ở bên trái nàng, "Lát nữa nếu gọi đệ đi lên, đệ nên làm thế nào?"

"Cúi đầu, chào quân lễ, nhận phong, tạ ơn."

Hạ Phù Dung nhìn chằm chằm Thiện Xá giống như thần thánh, hồi lâu, giơ ngón tay cái lên. Đủ đơn giản! Đủ nhanh gọn.

Nàng âm thầm ghi nhớ bốn bước này ở trong lòng, chỉ cần không làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền có thể nhanh chóng dễ dàng vượt qua cửa ải này.

Tên thái giám phía trên còn đang nói không ngừng, nàng nhìn về mỹ thực ở trên bàn, nuốt xuống nước miếng lần thứ bốn mươi chín. Lại dùng tay đụng Thiện Xá một cái, "Lúc này có thể ăn được chưa?"

Thiện Xá có chút bực mình, "Vẫn còn sớm." Nói xong lại nói thêm một câu, "Đệ có gì muốn nói thì nói trực tiếp đi, không cần lấy tay đụng vào người huynh."

Cắt ~ ngươi cho là ngươi rất cao quý sao! Người nào vui lòng đụng vào ngươi. Dĩ nhiên, những lời này nàng chỉ có thể nói ở trong lòng, nàng cười nịnh hót gật đầu với Thiện Xá.

Nhìn tên thái giám căn bản không có khuynh hướng dừng lại, nàng thật sự là chịu không nổi nữa rồi. Quét mắt nhìn khắp đại điện có nhiều người như vậy, đâu có ai để ý ai làm chuyện gì đâu. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, tay liền bắt đầu hành động.

Nàng lén lút cầm một miếng bánh hột đào ở gần trước mặt, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, liền nhét hết miếng bánh vào miệng, sau đó chống cằm giả bộ đang suy nghĩ. . . . . .

Khi nàng ăn tới cái thứ n, lần nữa tung ma trảo về phía cái bàn thì bị Thiện Xá cản lại.

Nàng dùng ánh mắt hỏi hắn tại sao cản nàng, hắn cũng không nói lời nào, đem tầm mắt liếc về giữa đại điện. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy Tu Hồng Miễn đang nhìn về phía nàng.

Nàng gượng gạo mỉm cười với Tu Hồng Miễn, nàng vẫn luôn cẩn thận không để mọi người xung quanh phát hiện, lại quên mất phía trên còn có đại Boss.

Biết điều thu tay về, ít nhất bây giờ đã đỡ thèm rồi. Bánh hột đào này cũng không được ngon, bánh hạnh nhân có chút ngọt, bánh hạt đậu lại quá ngán, bánh quế hoa hơi khô, còn cái màu đen nàng không biết tên lại ăn ngon nhất.

Rốt cuộc, thái giám đã đọc xong thánh chỉ, Hạ Phù Dung phản xạ có điều kiện muốn vỗ tay, vừa nhìn tất cả mọi người không nhúc nhích, ngượng ngùng thu tay về, nơi này không thịnh hành vỗ tay sau khi phát biểu xong sao?.

Hạ Phù Dung tinh thần đang có chút hoảng loạn, mờ hồ đếnnghe thấy có người đang gọi nàng, Hạ Phù Dung quay đầu liếc mắt nhìn Thiện Xá, nhận đượcánh mắt xác định của hắn, Hạ Phù Dung sải bước đi đến điện bên kia

Đi tới chính giữa, trước cung kính chào theo kiểu nhà binh. Sau khi được Tu Hồng Miễn miễn lễ, liền đứng ở nơi đó, trong lòng lặng lẽ nhớ tới lời nói của Thiện Xá.

Vị thái giám âm thanh vang dội kia lại bắt đầu niệm thần chú y hệt lời kịch, đợi đến hắn đọc xong, Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, phía sau liền đi ra một đám thái giám, bọn họ chia làm hai nhóm, vô cùng chủ động đi tới giữa đại điện, tay nâng khay, phía trên khay có màu đỏ tơ lụa đắp lên.

"Tạ đây đặc biệt phong Trì Tô là ngự lĩnh tướng quân, ban thưởng một phủ đệ, ruộng tốt trăm mẫu, hoàng kim vạn lượng. Khâm chỉ ~~" Thái giám kia vừa giới thiệu xong, thái giám phia sau liền đem khăn đỏ phủ trên khay của mình mở ra một nửa.

Hạ Phù Dung ánh mắt lóe sáng len lén quét qua nơi đó, ánh sáng chói mắt của vàng khiến cho nàng có chút kích động, nàng sống bến từng này tuổi, chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy, Hạ Phù Dung thừa nhận nàng là người tương đối thích tiền.

"Tạ chủ long ân!" Hạ Phù Dung lại cúi chào lần nữa.

Đây là bước cuối cùng, đợi đến khi Tu Hồng Miễn bảo nàng đi ra là có thể kết thúc hoàn mỹ rồi .

Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, "Ở chỗ này có quen không?

"Khá tốt." Hạ Phù Dung nín thở nửa ngày thốt ra được hai chữ, không phải đã xong rồi sao? Hiện tại đầu óc trống rỗng. Lúc này hẳn là tương đương với các chương trình lúc tám giờ mỗi tuần thứ bảy của các đài truyền hình, hắn thật để ý nàng, tại thời điểm này cùng nàng nói việc nhà.

"Hả? Chẳng lẽ Trì tướng qu