
Thái ý chữa thương cho nương nương, Bích Quỳnh nghe tiếng xương cốt cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhìn mặt nương nương trắng bệch, nghe thái y nói xong nàng biết nương nương vô cùng kiên cường, vừa mới khen ngợi hai câu, nương nương hô nhỏ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Bích Quỳnh cười, nàng biết là nương nương là đã nhịn không nổi nhưng một mực chống đở mà thôi. Khi biết được người bình thường đều kêu đau thét chói tai ngất xỉu, nương nương mới buông lỏng hôn mê bất tỉnh, nghị lực của nương nương đúng là kinh người.
Kỳ thật là nên trách nương tại sao lại để chính mình chịu đựng như vậy? Có ba người tỳ nữ chân thành như vậy, nương nương có thể giao cho chúng ta làm rất nhiều chuyện, vì sao phải cẩn thận như vậy? Cho tới bây giờ nàng mới biết được, thì ra nương nương từng bị bán đứng nên sợ, thì ra Tiểu Cúc mà nương nương thương yêu nhất từng bán đứng nương nương, nàng không biết tại sao nhưng nếu là nàng thì nàng không thể làm được. Trách không được vì sao nương nương phải tự lực của bản thân mình, trách không được nương nương có nhiều bí mật cũng không nói với bọn nàng, không phải nương nương không muốn nói,, chỉ là không dám mà thôi. Bích Quỳnh cảm nhận được sự bất lực của nương nương, bên cạnh không có ai có thể tin tưởng, người duy nhất như Tiểu Cúc cũng từng phản bội. Nương nương đem nàng cùng Bích Quỳnh mang về cũng không có ý bồi dưỡng thành tâm phúc, chỉ là muốn bảo vệ Bích Thanh đơn thuần, bảo vệ sự đơn thuần đó, nương nương tại sao lại ngốc như vậy?
Từ một khắc đó, nàng đã hạ quyết tâm, Bích Quỳnh nàng muốn trở thành người mà nương nương tin tưởng nhất, mặc dù nàng không có thông minh như Tiểu Cúc, không có sự đợn thuần như Bích Thanh, nhưng nàng có lòng trung thành tuyệt đối. Duy nhất điểm ấy là đủ rồi. Hạ Phù Dung tỉnh lại từ trong giấc mộng, cảm giác đầu óc choáng váng mờ mịt, từ lâu không có ngủ nhiều như vậy, giờ này là lúc nào ? Nhìn trời bên ngoài như tờ mờ sáng lại giống như sắp hoàng hôn rồi.
“Tiểu Cúc?” Tại sao lại không có ai? Đột nhiên lại nghĩ đến Tiểu Cúc vẫn h ôn mê bất tỉnh “Bích Thanh?”
Ngoài cửa truyền tiếng đến bước chân, đẩy cửa vào lại là Bích Quỳnh “ Nương nương tỉnh rồi?”
“Ừhm” Hạ Phù Dung gật đầu “Bích Thanh đâu?”
Mới vừa nói xong , Bích Thanh đi vào “ Nương nương gọi nô tỳ?”
“Không có việc gì, vừa rồi không nhìn thấy nên hỏi thôi.”
“A. . . . . Nương nương ngài tỉnh lại rồi, người ngã rồi ngủ thật an ổn, mới lúc nảy. . . . . .”
“Bích Thanh.” Bích Quỳnh cắt ngang lời nói của Bích Thanh, chuyển qua nói với nàng “ Nương nương nghỉ ngơi tốt rồi sao? Có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?”
“Không cần.” Hạ Phù Dung lắc đầu “ Đúng rồi, Bích Thanh vừa rồi ngươi muốn nói cái gì?” Nàng muốn Bích Thanh tiếp tục nói hết.
“Bích Thanh là nói lúc nãy muội ấy cũng vừa mới nghỉ ngơi một lúc.” Bích Quỳnh đáp trước, nói xong nhìn Bích Thanh một cái.
Bích Thanh nhìn không hiểu, trả lại cho Bích Quỳnh một cái xem thường nói “ Nô tỳ muốn là nghỉ ngơi tốt nha. Vừa rồi Lệ phi nương nương cùng rất nhiều nương nương đến đây náo loạn một lúc lâu, tuy nhiên tất cả là Bích Quỳnh ngăn cản, nhưng nô tỳ nghe cảm thấy phiền, làm sao có thời giờ nghĩ ngơi?”
Hạ Phù Dung nghi hoặc nhìn Bích Quỳnh, Bích Quỳnh cười rồi nói “ Chẳng qua là chỉ lải nhải vài câu, nương nương người cũng biết Bích Thanh tham món lợi nhỏ đề hành động lớn."
“ Nô tỳ đâu có chuyện bé xé ra to” Bích Thanh ủy khuất lại nói “ Vừa rồi Lệ phi nương nương còn. . . . . .”
"Bích thanh!" Bích Quỳnh một tiếng quát mắng, không chỉ có là Bích Thanh, ngay cả Hạ Phù Dung đều đã kinh ngạc một phen.
"Lệ phi lại còn như thế nào?" Hạ Phù Dung trừng mắt Bích Thanh, để cho nàng tiếp tục nói xong.
"Lệ phi nương nương lại còn trách cứ bọn nô tỳ không có hầu hạ tốt nương nương, mới khiến cho nương nương bệnh cũ tái phát." Bích Thanh đem từng chữ từng chữ nói.
Hạ Phù Dung cười ảm đạm "Vậy Bích Quỳnh dạy ngươi nói cái gì hả ?"
"Bích Quỳnh còn dạy nô tỳ nói các nàng lải nhải vài câu liền rời đi , sau đó chúng ta liền xử lý gian phòng m ột phen rồi đi nghỉ ngơi." Bích Thanh hoàn toàn không có phát giác chính mình ngôn từ sai lầm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem tất cả lời nói đều thuật lại một lần. Một bên Bích Quỳnh vừa muốn mở miệng, bị ánh mắt của Hạ Phù Dung ngăn lại rồi.
"A..., vậy ngươi thật sự thục."
Bích Thanh ha ha cười, lấy tay gãi gãi đầu, "Này cũng là lần đầu tiên nói dối, cũng không biết nói đến cùng có tốt hay không."
Nhìn vẻ mặt thật thà phúc hậu Bích Thanh, ánh mắt Hạ Phù Dung nhìn Bích Quỳnh trách cứ, nhìn về phía Bích Yhanh, "Không tốt!"
Bích Thanh nghe, thần tình ủy khuất, "Vì cái gì không tốt ? Nô tỳ đều nói xong rồi !"
“Không tốt không tốt thì là không tốt! Từ nay về sau không cho phép lại nói dối biết không, mặc kệ là ai kêu ngươi nói đều không được!” Hạ Phù Dung nghiêm mặt, biểu tình Bích Thanh giống như làm sai “A. . .”
"Uh, ngươi hiện tại nói cho bổn cung biết tới cùng chuyện gì, nếu là lại nói dối bổn cung liền trừng phạt Bích Quỳnh ... ~" đây là kỹ xảo nàng quen dùng , này hai tỷ muội cảm tình thật sự tốt, tuy nhiên