
đã sớm lên kế hoạch tốt lắm nhất định phải tới nơi đây, chỉ là nó lại thích hợp với thời gian mà cướp giới mở ra.
Thiện Xá bắt Lục gia dắt con chó kia chạy quanh Tu Hồng Miễn, cũng là một bước trong kế hoạch khiến để hắn tiến vào cướp giới?
Chỉ là bọn hắn cũng nghĩ không đến, nàng sẽ dẫm lên cái con chó kia rồi nhảy lên người Tu Hồng Miễn.
Nàng quay đầu nhìn về người đang đứng phía sau mình, hắn hoàn toàn không gấp gáp chút nào, chỉ yên lặng chờ nàng thoát khỏi trầm tư.
Nhưng nàng vẫn nghĩ không thông, không phải Tu Hồng Miễn quyết định xông vào cướp giới sao, tại sao lại biến thành nàng?
"Bởi vì sau khi hắn tới, hắn mới chân chính hiểu được cái gì mới chân chính là cướp giới."
Nàng cả kinh, hắn thế nhưng lại biết nàng đang nghĩ cái gì!
Hắn cười cười, "Ta đương nhiên biết ngươi đang nghĩ cái gì, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi biết hắn đang nghĩ cái gì."
Hắn? Tu Hồng Miễn sao?
Hình ảnh xuất hiện lần nữa, là hình ảnh Tu Hồng Miễn sau lưng nàng trong hành lang dài u ám, như vậy đây chính là lúc bọn họ tiến vào cửa cướp giới rồi.
Tu Hồng Miễn đứng đó cẩn thận nhìn những hình vẽ trên tường đồ, nàng tới gần hơn một chút, cố gắng nhìn xem nội dung phía trên, nhưng bởi vì quá đen tối mà không thấy rõ.
"Thế nhưng có thể đạt thành hai tâm nguyện!"
Tu Hồng Miễn có chút mừng rỡ, bờ môi của hắn không động, chẳng lẽ đây chính là ý nghĩ trong lòng hắn?
"Dung nhi, nữ nhân muốn thông qua cướp giới chỉ cần dựa trên những khảo nghiệm về tâm lý, nhưng nam nhân thì phải trải qua sự vật lộn với đao kiếm thật sự, nếu như ngươi có thể thông qua, không chỉ có thể hồi phục thị lực cho đôi mắt của ngươi, mà cũng có thể giúp cho giang sơn của ta trường tồn."
Lòng của nàng đang run rẩy, quả nhiên giang sơn của hắn vẫn rất quan trọng! Hắn tình nguyện dùng tính mệnh của nàng để làm tiền đặt cược sao? Nếu như nàng thua, cái mà hắn bỏ lỡ, cũng chỉ là một "Ái phi" . Nhưng nếu như nàng thắng, thì có thể giúp hắn vượt qua cửa ải này một cách hoàn mỹ, đới với hắn nàng chỉ là một công cụ như vậy thôi sao?
Nàng không thể khống chế được cơn tức giận trong lòng mình, nàng tức giận bứt lông vũ trên tường ném vào hình ảnh đang hiện lên. Lông vũ khi tiến vào hình ảnh thì lại biến thành một mũi tên nhọn, thẳng tắp bay tới chỗ nàng đang đứng.
Chỉ nghe một tiếng gió thổi vút qua bên tai, nó xoẹt qua cổ nàng, máu tươi nhất thời chảy ra.
Nàng kinh ngạc nhìn hình ảnh, xoa xoa lên vết máu ở cổ đã sớm khô khốc, tại sao có thể như vậy?
"Thế nào?" Tiếng Tu Hồng Miễn nhỏ như một hơi thở truyền đến.
Hắn nhìn thấy chứ! Hắn nhìn thấy mũi tên này! Bằng võ công của hắn, làm sao có thể không tránh nổi mũi tên này? Nhưng hắn lại không thèm giúp nàng, tại sao lại như vậy?
"Không có việc gì. . . . . ." Trong tấm hình, nàng bịt tay vào cổ thật chặt, chỉ sợ máu chảy xuống khiến Tu Hồng Miễn biết lại lo lắng.
"Nghe đây, hiện tại ta đặt ngươi xuống, ngươi cứ đi về phía trước, mặc kệ cho dù nghe thấy tiếng gì thì cũng không được dừng lại, hiểu không?"
Nàng nắm thật chặt ống tay áo Tu Hồng Miễn, "Tại sao?"
"Tin tưởng ta."
Nàng nhìn chính mình trong tấm, thế nhưng lại ngu ngốc đến nỗi thật sự tin tưởng lời của hắn, nàng buông tay ra, hướng về phía bóng tối đen nhánh mò mẫm đi tới.
"Bây giờ ngươi có hai nguyện vọng." Người áo trắng lại lên tiếng, vừa đúng cả hắn cũng đang nhìn nàng.
Giọng nàng cương quyết, "Có thể quay trở lại không?" Nếu như hắn thật sự biết trong lòng nàng nghĩ gì, thì hắn sẽ biết nàng muốn quay trở lại chỗ nào.
Những mối quan hệ phức tạp ở đây không thích hợp với nàng, bất luận nàng có chạy trốn tới đâu cũng không thể thay đổi hiện trạng.
Chỉ có trở về mới có thể chân chính từ bỏ tất cả, không phải sao?
"Còn có một nguyện vọng nữa?"
Nàng khẽ cười lắc đầu một cái, "Không còn."
Một lần nữa nàng nhắc lại tâm nguyện của mình, "Có thể trở về nhà sao?"
Người nọ cười khẽ, "Ngươi không phải muốn mang tài phú cũng trở về chứ?"
Trong mắt nàng có chút khinh bỉ, "Có thể cùng người thân nhất ở chung một chỗ, chính là tài phú lớn nhất rồi."
Nàng muốn mẹ, thật sự rất muốn.
Hắn gật đầu cười, hắc động trên đất xuất hiện một hình ảnh khác.
Lần này, là những đường phố mà nàng từng quen thuộc, những dãy nhà cao tầng hiện lên làm cả người nàng kích động đến mức run lên.
Đó chính là nơi mà nàng ở, ở đó chính là nhà của nàng!
Cửa mở ra, là một cô gái thanh mảnh, nhẹ nhàng khoan khoái nói, "Mẹ, con đi ra ngoài đây"
Đó chính là nàng. Là ngày mà nàng đi nhảy Parkour rồi bị xuyên qua.
"Ngươi vẫn còn chần chừ cái gì?" Người phía sau nói.
Nàng có chút khẩn trương, nếu như hiện tại nàng đi vào, là có thể ngăn cản tất cả sự phát sinh tiếp theo, nàng sẽ không bị xuyên qua như vậy nữa đúng không.
Nhưng nàng còn đang chần chừ cái gì cơ chứ? Còn có cái gì tốt đẹp khiến cho nàng phải do dự?
Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi là ai?"
Hắn cười khẽ, "Lần sau ngươi gặp lại ra rồi ngươi sẽ biết."
Lần sau? Nàng không hắn có ý gì, đang muốn hỏi tiếp.
"Ngươi sắp không còn đủ thời gian nữa rồi." Hắn nói.
Nàng quay đầu nhìn về mặt đất, trong hình ảnh