cưỡng nhìn bốn phía.
Đường Kính không có ở đây.
"Đường đại ca?"
Thử gọi một tiếng, nhưng không có ai trả lời.
Vừa định đứng dậy, nàng cảm thấy toàn thân vô lực.
Trong lòng không khỏi bắt đầu luống cuống, một loại dự cảm chẳng lành trào lên.
Một hồi âm thanh chát chúa vang lên, sau đó, liền nghe được những tiếng bước chân rất nhỏ đang đi tới bên này.
Đợi đến khi hắn đến gần chút, nàng mới nhìn rõ hắn.
Đường Kính.
Hắn hình như cũng không nghĩ đến nàng đã tỉnh, có chút ngây ngẩn.
"Ngươi. . . . . ." Nàng há miệng, lại không biết nên nói cái gì, thân thể giờ không còn chút sức lực nào thì cảm giác bất an càng ngày càng lớn.
Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên kiên nghị mà lạnh lùng, đó là ánh mắt mà cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy, ngay cả lần đầu tiên nàng đụng phải hắn thì hắn cũng không lạnh lùng như vậy.
"Cạch ~"
Mắt của nàng nhìn thấy hắn rút kiếm ra, chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
"Vốn muốn cho ngươi không chút thống khổ nào mà ra đi, nhưng ngươi đã tự mình lựa chọn tỉnh táo, cũng không oán ta được."
Ánh mắt nàng không thể tin nhìn hắn, "Đường đại ca, ngươi làm sao vậy? Là ta a! Ta là Trì Tô."
Hắn cười lạnh, "Cũng là Dư phi nương nương của Thánh Dụ quốc ."
Toàn thân nàng ngây ngốc, hắn làm sao lại biết? Chẳng lẽ. . . . . .
"Ngươi là do ai phái tới hay sao?" Nàng đổi lại một nụ cười không bận tâm, âm thanh cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Nàng lại bị gạt một lần nữa.
Một lần lại một lần nữa.
"Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy cái chết để tạ, thề luôn trung thành."
Tử sĩ! Hắn là tử sĩ!
Cõi lòng của nàng bị đục phải trăm ngàn vết thương, nàng nên làm như thế nào, mới có thể có dũng khí để tiếp tục sinh tồn?
Nàng chưa từng hy vọng xa vời qua có thể làm cho một tử sĩ mềm lòng thả người, nhưng, có lẽ nàng còn có một biện pháp có thể thử một lần.
"Có thể nói cho ta biết là ai phái ngươi tới không? Ta nghĩ, chủ tử của ngươi không có quy định ngươi không thể nói cho ta biết chứ?"
Đường Kính suy nghĩ một chút, hình như có chút xúc động.
Tử sĩ mặc dù từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành một người không có tình cảm đối với người khác, nhưng, nhưng bọn họ vẫn luôn thiếu sót sự linh hoạt, chỉ nhận lệnh chủ tử là phải sống chết mà hoàn thành nhiệm vụ.
"Thái hậu."
Mặc dù trong lòng nàng cũng có hoài nghi tới bà ta, nhưng lúc Đường Kính chân chính nói ra thì nàng vẫn cảm thấy run rẩy.
Cho dù nàng đã ra đi, nhưng bà ta vẫn không chịu tha nàng một mạng đúng không?
Xem ra Thái hậu đối với chuyện của nàng đã rõ như lòng bàn tay, bà ta biết chuyện của nàng và Đại Cá Tử.
Bà ta biết nhược điểm của nàng, biết sự quan trọng của Đại Cá Tử đối với nàng.
Bà ta cố ý để cho Đường Kính vừa bắt đầu làm bộ như hoàn toàn không biết nàng, để tự nàng chui vào trong bẫy.
Như vậy, bà ta có thể dễ dàng đánh tan những hiềm nghi, đề phòng trong lòng nàng. Lặng lẽ nắm chặt chiếc bình trong tay, nhẹ nhàng hé ra.
"Đường đại ca, bây giờ ngươi nhất định phải động thủ sao?"
"Ta đã nhận được tín hiệu đợi lệnh."
Chính là âm thành bén nhọn vừa rồi sao? Bây giờ đã đợi lệnh, chỉ cần âm thanh đó vang lên một lần, thì đầu nàng sẽ rớt xuống đúng không?
Thiện Xá coi như bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cũng là nước xa không cứu được lửa gần.
Âm thanh đó một lần nữa lại vang lên, toàn thân nàng cứng đờ.
Mũi kiếm đang chực đâm tới, nàng nhắm nghiền hai mắt liều mạng rống lớn, "Hoa hàm tiếu đang ở trên tay ta! ~! ~!"
Nàng cảm nhận được phía trước bỗng nhiên an tĩnh lại, nàng lặng lẽ mở ra một con mắt, kiếm của hắn, thẳng tắp dừng ở cách mặt nàng một thước.
"Ngươi trở về nói cho Thái hậu, hoa hàm tiêu đang ở trên tay ta."
Nàng nhớ đã từng nghe Phùng Mụ nói qua, Thái hậu và Tu Hồng Miễn là vì Bân nhi bệnh, nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn lấy được hoa hàm tiếu, nhưng vẫn không có kết quả.
Nếu như nàng nói như vậy, mặc dù Thái hậu biết nàng có 90% là đang dối gạt bà ta, nhưng bà ta vẫn sẽ không bỏ qua 10% cơ hội này.
"Hoa hàm tiếu ở đâu?"
Nàng nhíu mày cười một tiếng, "Ngươi cho là ta sẽ ngốc đến nỗi hiện tại nói cho ngươi biết?"
Trong lòng nàng rất chịu, muốn nàng hướng về phía một người giống như người thân đã qua đời của nàng mà nói những lời như thế, thật sự nàng không biết nên khóc hay nên cười.
"Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta có thể để cho ngươi sống không bằng chết!"
Nàng cố giả bộ trấn định nhìn hắn, nếu như bây giờ nàng để lộ ra một chút chột dạ, thì sẽ thất bại trong gang tấc rồi.
"Cạch ~" hắn thu kiếm, đi sang bên cạnh, "Ngươi đã bị ta hạ độc, không được dùng quá nhiều sức lực, nếu không độc sẽ ăn vào nội tạng, không ai có thể cứu."
Âm thanh của hắn hoà vào trong đêm tối, cùng với người của hắn.
Nàng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, không biết là do quá mệt mỏi hay là do bị ngất đi, chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ.
. . . . . .
"Cái gì gọi là không tìm được người? !"
Tu Hồng Miễn gầm lên giận dữ, mấy thuộc hạ bị doạ cho sợ đồng loạt quỳ xuống.
"Hồi bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương nói, Dư phi nương nương là bởi vì nghe được trong cung đã có biến cố, chỉ giang sơn của Hoàng thượng khó giữ đ