pacman, rainbows, and roller s
Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

h khỏi hẳn , như vậy lớn mật công khai cùng Lệ nhi đối nghịch, sợ là sống không được bao lâu rồi. Nghĩ đến Lệ nhi, Tu Hồng Miễn trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, thủ đoạn cực kỳ anh minh , chưa từng có ai có thể rơi đến trong tay nàng còn có thể sống , bất quá Lệ nhi làm việc vẫn để lại sơ hở , học không xong ẩn nhẫn, vẫn như cũ không thích hợp làm hoàng hậu.

Đè huyệt thái dương, vị trí hoàng hậu thật sự là một chuyện phiền toái, mà mẫu phi thường xuyên ám chỉ mình phải chọn lựa, làm cho hắn nhức đầu thật sự.

Nhất thời, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nếu Hạ Phù Dung tính tình ngang ngạnh , đơn giản để cho nàng trở lại, thăm dò năng lực các phi tử , từ trong đó tuyển chọn một người tương đối thích hợp đi. Dù sao cũng quả thật nên lập hậu , nếu như Hạ Phù Dung làm mồi câu, bị phân thây vài đoạn cũng chỉ có thể nghe theo ý trời rồi.

Nghĩ tới đây, Tu Hồng Miễn làm như chuẩn bị đại sự đi tới Cảnh Nhân cung.

"Nương nương." Tiểu Cúc giọng điệu mang hưng phấn mà chạy tiến vào, "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, hoàng thượng nhân từ, vì để cho nương nương an tâm dưỡng bệnh, liền không cần dọn khỏi Minh Hoa các , trực tiếp quay về nguyên lai Dư Điệp cung!"

Trong lòng ngấm ngầm thở dài, trên mặt lại cười đối Tiểu Cúc nói: "Thật sự là muốn đa tạ Tiểu Cúc muội muội rồi."

Tiểu Cúc vội vàng quỳ xuống, "Nương nương, nô tỳ trước không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mới đáp lại cùng nương nương tỷ muội tương xứng , trở về Dư Điệp cung ngàn lần đừng kêu nô tỳ là muội muội , nếu có người nghe thấy, đúng là tội mất đầu a."

Ta gật gật đầu, "Ngươi đứng lên đi, ta không cho ngươi quỳ liền không cần quỳ, nếu dám một mình quỳ xuống, ta sẽ cho ngươi quỳ không được đứng lên nữa!"

Lời nói của ta làm Tiểu Cúc sợ run rẩy, vội vàng dập đầu đáp ứng. Rất không có thói quen nàng động một tí liền quỳ xuống , để cho ta cảm giác không được tự nhiên.

Bên ngoài tiếng động ầm ầm quấy rầy, ta vừa mới chợp mắt một chút, không hờn giận nhíu nhíu mày nói, "Tiểu Cúc, bên ngoài sao lại thế này?"

"Bẩm nương nương, bên ngoài là hoàng thượng phái tới phá gỡ tường ." Nói xong thật cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của ta.

"Uh`m." Mặt không chút thay đổi lên tiếng lại xoay người qua tiếp tục ngủ.

Bữa tối qua đi bên ngoài đường đi đã thông , sau đó thấy một đám cung nữ thái giám hướng nơi này đi vào. Rõ ràng liếc mắt một cái có thể xem xong phòng , lẻ loi có mấy cái dụng cụ, lại để cho nhiều người tới"Chuyển nhà" như vậy , thật sự là để cho ta có chút không tiếp thụ được.

"Các ngươi đều ra ngoài đi, bên trong này trừ bỏ ta liền không có thứ gì có thể mang theo."

Lời của ta nói hiển nhiên làm cho bọn họ có chút không thể thích ứng, cả đám đều đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nhau, ta nghĩ muốn thế, lại không nói lời nào, chỉ đi về phía trước . Tiểu Cúc biết điều theo sát tới, sau đó mấy cung nữ cũng theo đi lên, còn có mấy người đứng ở nơi đó không hề động. . . . . .

Đột nhiên nhớ tới chính mình không biết đường, "Tiểu Cúc, ngươi đi phía trước." Tiểu Cúc nhìn nhìn mê cung đã bị phá vỡ dường như hiểu rõ gật gật đầu, lại đi về phía trước , cũng không đi nhanh, ngay tại bên cạnh ta dẫn đường. Nghĩ đến nơi này nha hoàn đi trước chủ tử hẳn là rất bất kính đi, không tin lại thưởng thức nhìn thoáng qua Tiểu Cúc, đối diện Tiểu Cúc ngại ngùng tươi cười.

Ngẩng đầu nhìn trên bảng hiệu lấp lánh ba chữ cái rõ to"Dư Điệp cung" , lại còn mạ vàng , may mà có mấy chữ phồn thể cùng giản thể không sai biệt lắm, chẳng thế thì ta thật sự phải đổi thành mù chữ rồi.

Vừa vào cửa, liền có một phòng nha hoàn thái giám quỳ xuống, "Nô tỳ( nô tài) thỉnh an Dư phi nương nương , nương nương vạn phúc."

Gật đầu ý bảo bọn hắn đứng dậy, lại đi vào bên trong , bên trong rộng lớn để cho ta có chút không dám tin, chỉ là từ cửa đi đến trong nội thất đều mất chút thời gian, cùng cái phòng nhỏ trước kia ta ở chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn xuyên mà nói quả thực là cách biệt một trời một vực.

Không tin lại xuất hiện chút cảm khái, trách không được hậu cung các nữ nhân suốt ngày muốn đạt được hoàng thượng ưu ái, chỉ vì của hắn một câu, là có thể thay đổi một nữ nhân toàn thân vinh hoa.

Không đợi ta thưởng thức hết nơi này, lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám , "Lệ phi nương nương, Tiết phi nương nương, Vinh phi nương nương, Tấn phi nương nương giá lâm ~~~"

A, tới thật đúng là không ít. Nhìn cửa đi vào mấy cái giai nhân, thật là có chút cảm giác đẹp mắt.

Cầm đầu là một nữ tử mặc quần áo đỏ thẫm , trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp là một đôi mắt xếch có vẻ đặc biệt , phối phía trên đầu là trâm vàng, cả người xem ra diễm lệ mà lại không tầm thường.

Phía sau đi theo ba người cũng đều là cấp bậc mỹ nhân , đột nhiên nghĩ vậy đúng là ở hậu cung, cái gì có thế thiếu, chỉ riêng không thiếu mỹ nhân, không tin đối với bộ dạng của chính mình càng thêm tò mò, hi vọng không chênh lệch quá lớn so với các nàng là tốt rồi.

Nữ tử cầm đầu thấy ta xem các nàng sững sờ, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, "Nghe nói muội muội bệnh đã khỏi, ngày hôm nay bọn tỷ muội đế