.”
“Ai là vợ của anh?” Mộ Tây căm tức nói. Lục Nhược thấy cô thật sự tực giận, anh không an phận miết miết hai cánh tai của cô: “A! Thật là
hồng!”
Đến nhà trọ của Mộ Tây cô thấy cần phải cùng anh nói chuyện phải trái một lần cho rõ ràng: “Tôi không muốn, anh cũng không thể ép tôi.”
“Cái gì?” Lục Nhược kinh ngạc nhìn cô, cô bất ngờ nói ra những lời này đúng là khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
“Chính là, là…..” Mộ Tây bước xuống cửa xe, cách cửa thủy tinh nói câu gì, xoay người vội vã lên lầu.
Mặc dù không nghe rõ cô nói cái gì, Lục Nhược cũng hiểu rõ cô muốn ám chỉ cái gì. Anh cười ngây ngô môt lúc sau tự tiếu phi tiếu nghĩ để rồi xem em sẽ chạy lại cầu xin tôi như thế nào đây? Tiểu Nhị Tây.
**
Từ hôn lễ của Ngô Mỹ Mỹ cô cũng không có mang theo chìa khóa mà gửi
luôn bên nhà bác Diệp hàng xóm: “Bác Diệp, bác có nhà không?” Cô gõ cửa
thùm thụp mấy tiếng không có ai trả lời.
Bác ấy không đi ra ngoài đánh bài rồi chứ! Mộ Tây nhìn trước cửa phòng đá một cái: “Mở cửa a!”
Cửa phòng cô đột nhiên trả lời.
Một người đàn ông với bộ dạng buồn ngủ đi ra ngoài nhìn cô, một hồi
lâu, anh nở nụ cười, theo sau cô nói: “A Tây sao em lại ở chỗ này.”
“Đây là lời hỏi anh mới đúng!” Mộ Tây nhìn Hứa Diệc Hàng: “Anh sao lại ở nhà của em vậy?”
Hứa Diệc Hàng kinh ngạc nhìn cô, quay đầu nhìn căn phòng phía sau: “Đây là nhà của em, không phải nhà của Ngô Mỹ Mỹ sao?”
Mộ Tây nghe anh nói qua, hiểu đơn giản, Ngô Mỹ Mỹ này dám đem phần
nhà thuê của mình cho người khác thuê không hỏi qua cô, người cho thuê
không ai khác lại là người cô thầm mến suốt bốn năm – Hứa Diệc Hàng. Ngô Mỹ Mỹ xem lần này về Mộ Tây tao làm sao không bóp chết mày! (bóp chết cô ả đi!)
“Em vào rồi hãy nói!”Hứa Diệc Hàng mời.
Mộ Tây còn nhìn thấy anh mặc quần áo ngủ, nhớ lại ngày đó tại sân bay nhìn thấy gia đình anh 3 người: “Anh..”
Hứa Diệc Hàng ngượng ngùng mỉm cười: “Anh bị lệch múi giờ!”. Đầu tóc
anh có chút hỗn loạn những những nét khác dường như không có thay đổi gì nhiều, nét khác có lẽ chỉ là anh trông rắn chắc hơn trước nhiều, lộ ra
khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
Mộ Tây đi tới cửa đổi giày, xem xét xung quanh chỉ nhìn thấy một
rương hành lí màu đen đặt cạnh bàn uống nước không thấy có đồ chơi trẻ
em. Cô thấp giọng hỏi: “Em quên không đem theo chìa khóa, định gọi bác
chủ nhà mở cửa giúp. Không ngờ làm ầm ĩ đến anh cùng vợ con nghỉ ngơi
thật ngại quá đi!”. Trong thâm tâm Mộ Tây muốn bày ra một bộ mặt hạnh
phúc nói: “Em cũng sắp kết hôn, anh ấy đối với em tốt lắm!” Nhớ tới Lục
Nhược cùng nụ cười xấu xa của anh, cô thật sự nói không nên lời.
Hứa Diệc Hàng không biết nên khóc hay nên cười nhìn cô: “A Tây, anh vẫn còn độc thân!”
Mộ Tây thấy chìa khóa của mình bị đặt trên bàn trà, định quay người
lại lấy, bỗng nghe được câu nói của anh, tay run run, “rầm, rầm” thứ
đang cầm trên tay nhất loạt rơi xuống đất.
Hứa Diệc Hàng giúp cô nhặt đồ lên: “Nhiều năm đã qua mà em vẫn không
thay đổi gì nhiều nhỉ? Ai nói với em anh đã kết hôn lại còn có con?” Anh trong câu nói không che dấu nổi ý cười.
“Ngày đó em nhìn thấy ở sân bay, anh cùng một người phụ nữ lại còn bồng một đứa nhỏ.” Mộ Tây thấp giọng nỉ non nói.
Hứa Diệc Hàng suy nghĩ một hồi nói: “Ngày đó em ở sân bay? Anh giúp
vị phu nhân kia lấy đồ, đứa nhỏ đó rất thích anh nên anh đã bế nó, ngờ
đâu bị hiểu lầm.”
Mộ Tây trầm mặc. Cho tới bây giờ vẫn vậy, cô thấy anh lẫn lộn trong
đám đông, mà anh lại không thể nhìn thấy cô, rõ ràng gần nhau như vậy
mà.
“Cái kia thật xin lỗi!” Sau năm năm xa cách, cô rốt cuộc đem câu nói
xin lỗi thoát ra khỏi miệng. Mộ Tây đối với Hứa Diệc Hàng vẫn là một tâm trạng đè nén đến hèn mọn: “Năm đó là tại bố em không đúng, anh chán
ghét em như vậy cũng là đúng thôi!”
Cô bị nâng dậy, kéo vào lồng ngực dày rộng ôn nhu của anh. Hứa Diệc
Hàng mềm mại, dịu dàng vuốt ve đầu cô: “A Tây, em vẫn luôn để ý chuyện
đó nên nhiều năm như vậy cũng không có liên lạc vơi anh sao?”
Cô đã từng bao lần mơ ước được dựa vào bờ vai anh như vậy, được anh
ôm như vậy. Nhưng bây giờ lại không hề báo trước bị ôm như thế này,
trong lòng cô không có cảm xúc gì, không nói lên được đây là cảm giác
gì.
Năm đó, Mộ Tây thích anh, Mộ Bắc bảo cô phải dũng cảm tiến đến, nhưng cô lại nhút nhát không nghe. Cô tựa như nàng tiên cá, tìm lấy một nơi
bí mật mà quan sát anh từ xa. Tâm tư đó cô giữ kín trong bốn năm, khi
lên đại học, được Mộ Bắc cổ vũ cô mới dám dũng cảm bày tỏ, mua vé máy
bay chạy đến thành phố nơi anh học. Đến trường học của anh sau khi hỏi
mới biết hôm sau anh sẽ sang Mỹ du học.
Mộ Tây hồn vía bay lên mây, mãi sau này mới biết được, Mộ Trung nghe
được chuyện từ Mộ Đông, trực tiếp tìm Hứa Diệc Hàng yêu cầu anh rời đi.
Không sao cả, ngày lễ tết anh nhất định sẽ trở về nhưng anh giống như biến mất không còn dấu vết, không trở về. Cho dù năm ấy, mẹ anh ốm nặng hấp hối muốn gặp anh cũng không được toại nguyện.
Mộ Tây biết xảy ra chuyện, Hứa Diệc Hàng xuất thân không quang minh
chính đại, mẹ anh là tình nhân của một vị quan lớn, anh từ nhỏ chỉ sống
với mẹ, c