Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

thì phải chịu kết cục bi thảm".

Nàng và hắn, hai con người vừa thoát ra từ nơi đang rực cháy đằng xa kia lại ung dung ngồi vất vưởng trên một cây cổ thụ nhìn dòng người vội vã qua lại dập lửa.

Từ lúc thoát ra đến giờ hắn vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, đến nhìn nàng một cái cũng không có. Hắn giận nàng sao? Vì nàng đã thiêu trụi ngự thiện phòng của hắn? Nàng không cam lòng bị người khác đối xử như thế, hệt như tất cả chỉ là lỗi của một mình nàng vậy. Ngay từ lúc đầu nàng đã cảnh báo trước nhưng hắn vẫn nhất quyết bắt nàng làm, kết quả bây giờ thì hay rồi, hắn lại bày ra cái dạng biểu tình đáng ghét này trước mặt nàng.

Đôi tay lần mò tìm đến ống tay áo của hắn, túm chặt một góc rồi lay nhẹ tựa như một tiểu hài tử đang ăn năm chuộc lỗi.

- Này, ta không phải là cố ý ngươi không thể trách ta được, có trách cũng phải trách ngươi tự nhiên đêm hôm muốn ăn mì đậu phụ, lại còn phải do chính tay một kẻ không biết nữ công gia chánh như ta làm...là do ngươi biết đó là nhiệm vụ bất khả thi mà vẫn bắt ta làm, là ngươi biết giao việc quá khả năng cho ta hay nói cách khác là do ngươi không biết nhìn người...

Nói đến giữa chừng nàng vừa mới ý thức được người không thức thời mới chính là nàng, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng không cho bản thân nói thêm gì nữa. Trong lòng nàng không khỏi oán trách vì sao bản thân lại tùy tiện như vậy, rõ ràng đã nhắc đi nhắc lại rằng hắn đang nóng giận không nên nói nhiều nhưng cuối cùng những lời lẽ ấy lại cứ tuôn ra không kiểm soát.

Hắn giữ một mảnh im lặng khiến nàng muốn thở cũng chẳng nổi. Phen này thì rắc rối rồi, không những chữa lợn lành thành lợn què mà còn có thể mang họa sát thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nuốt trôi được, hắn đường đường là quân vương của Phong Thiên quốc, một trong hai quốc gia hùng mạnh nhất Trung Nguyên, tài lực mạnh như thế chẳng phải chỉ cần vẫy tay một cái thì đừng nói một cái ngự thiện phòng chứ trăm cái cũng không thành vấn đề. Một tiếng than nhẹ không khỏi thoát ra trong tâm ý nàng, "Ông trời, tại sao người lại mang đến cho nhân gian một tên đế vương tính cách vừa thối vừa keo như vậy?".

Nàng yêu ghét rõ ràng, uất ức nhất là khi nàng đang nói mà kẻ khác lại xem như nàng không hề tồn tại, đấy chẳng phải là khinh thường. Đừng tưởng người khác phạm lỗi mà muốn đối xử với người ấy thế nào cũng được.

- Này, ngươi có nghe ta nói không!!!

Hắn đang trầm mặc suy nghĩ thì bị tiếng quát của nàng làm giật mình, hắn cảm thấy ngữ khí của nàng rõ ràng là đang có phần tức giận nên không dám khiêu chiến với nàng thêm nữa. Thực sự nãy giờ hắn đang tự trách chính mình, là do hắn muốn chỉnh nàng nên mới đẩy nàng vào chốn nguy hiểm như vậy.

- Ta xin lỗi.

Một câu hắn nói ra rất nhỏ nhẹ nhưng lại vừa đủ lọt vào tai nàng. Nàng mở cặp mắt to tròn hết mức có thể kiểu như không thể tin nổi. Biểu tình của hắn trái ngược hoàn toàn với những gì nàng suy nghĩ, vì vậy trong giây lát nàng không thể thích ứng ngay được. Đột nhiên hắn nói xin lỗi khiến nàng nổi lên một cỗ áy náy, chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại có loại cảm giác này, từ bao giờ Hoàng Song Nhật Dương này lại có mặc cảm tội lỗi như vậy?

- Ngươi đừng nói thế, lỗi là do ta......ngươi muốn ta đền gì cũng được nhưng nói trước ta không có tiền.

Câu nói vừa rồi là minh chứng cho sự thỏa hiệp của nàng. Nếu so sánh với biểu tình trước đó vài tích tắc phải nói là khác nhau một trời một vực. Không thể không nhận ra nàng đã thay đổi quá nhiều.

Bàn tay truyền đến cảm giác đau rát, nàng đưa tay lên xem mới biết ở đó có vài nốt phồng, có lẽ là trong lúc "chữa cháy" vô tình bị than củi bắn trúng. Nhớ khi xưa mỗi lần nàng bị đau cha thường hay thổi vào chỗ ấy, cái cảm giác ấm áp mà nhè nhẹ khiến cái đau giảm đi mấy phần. Lúc này cha không có ở đây nên chính nàng phải tự thổi cho mình, mong sao có thể giảm đau đi một chút.

Hắn thấy vậy liền kéo tay nàng đến trước mặt, nhìn thấy một mảng hồng trên mu bàn tay trái của nàng khiến thanh âm của hắn lạnh đi mấy phần. Hắn thay nàng thổi thổi nơi vết bỏng, miệng nói ra từng từ trách móc.

- Sao lại không cẩn thận như vậy, lần sau không cho phép nàng đến gần bếp lửa nữa nghe chưa. Đó là mệnh lệnh.

Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy hắn như vậy nàng lại chạnh lòng. Lúc hắn thổi vết bỏng cho nàng giống hệt như lúc cha lúc ấy, dịu dàng và vô cùng ấm áp, chuỗi hồi ức đẹp đẽ khi xưa dồn dập ùa về, bất giác nàng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi.

- Nàng cười gì hả, ta còn chưa tính sổ với nàng đâu. Để ta tính xem ngự thiện phòng năm xưa phụ hoàng mất hơn mười lăm vạn lạng hoàng kim để xây, đến bây giờ coi như đã hư hại một số, thôi thì ta tính rẻ cho nàng mười vạn lạng hoàng kim vậy.

Hắn nói nhẹ như không giống như những thứ hắn nói ra là hiển nhiên và không phải cố ý, thế nhưng ấy ai biết được trong lòng hắn lại đang suy tính một âm mưu đen tối. "Mười vạn lạng hoàng kim, để xem nàng làm sao để trả đây. Đợi sau khi nàng tuyên bố không có tiền trả thì ta sẽ đàm phán điều kiện khác yêu cầu cả đời này nàng phải làm hoàng hậu của ta, mãi mãi không được rời xa".

Nàng gi