
luôn.
Hô hô, có thế chứ. Hoàng thái hậu thật là đáng yêu quá mà. Được như vậy nàng mơ cũng chẳng được nữa.
- Tạ ơn thái hậu, vậy thì ngay bây giờ con xin phép được theo người
về Từ Ninh cung. Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, Tiểu Yến ba em mau dọn đồ của ta đến Từ Ninh cung nhanh lên.
Chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu hết sức thân mật hắn không biết làm gì hơn ngoài chuyện nắm tay chịu đựng.
Thật ra thì hắn hay là nàng mới là con đẻ của thái hậu đây? Hoàng Song
Nhật Dương nàng đừng đắc ý vội, ta nhất định không tha bỏ qua cho nàng
đâu.
Từ Ninh cung.
Đây là lần đầu tiên nàng đến Từ Ninh
cung. Kể ra từ khi vào cung đến giờ được ba tháng rồi mà gặp biết bao
nhiêu chuyện rắc rối khiến nàng quên mắt trong cung còn có một vị Hoàng
thái hậu nếu sáng nay không gặp chắc nàng cũng sẽ chưa biết.
Lần
đầu nhìn thấy Hoàng thái hậu nàng đã rất có thiện cảm, ắt hẳn đây là một người có tấm lòng lương thiện. Nàng ước gì mình cũng có một người thân
như vậy.
- Dương nhi, con mau ngồi xuống đây. Ta đã căn dặn cung nữ chuẩn bị phòng nghỉ cho con rồi.
Nàng theo lời của thái hậu ngồi trên cái sạp gỗ. Nhìn lướt qua thì nơi đây
rộng hơn Trúc Mai điện của nàng, bài trí cũng đơn giản không quá mức cầu kỳ, đặc biệt trong cung này có rất nhiều cây xanh.
- Thái hậu, thần thiếp đa tạ người.
Thấy kiểu xưng hô khách sáo của nàng thái hậu cũng phải cười thành tiếng.
"Đứa nhỏ này chắc còn đang sợ ta, ta trông khó tính vậy sao?"
- Đứa nhỏ ngốc ngày, đừng có một tiếng gọi ta là thái hậu, hai tiếng
gọi ta là thái hậu có được không. Hay con cũng giống như Kỳ nhi gọi ta
là mẫu hậu đi.
Vậy thì còn gì bằng, nàng thực ra cũng không muốn
xưng hô rắc rối như vậy. Nhưng vì đây là lần đầu gặp mặt nên nàng phải
theo quy tắc mà làm.
- Thái... à không mẫu hậu, con cảm ơn
người, thực ra con cũng muốn gọi người ngay từ đầu như vậy rồi nhưng lại sợ vi phạm quy tắc trong cung. Mẫu hậu may mà hôm nay gặp được người
nếu không cái mạng nhỏ này của con e là sẽ rất thê thảm.
Vẻ tự
nhiên của nàng càng khiến thái hậu càng yêu thích, trong cung lòng người hiểm ác khó mà gặp được những người thẳng thắn như vậy. Thái hậu cười
hiền từ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng.
- Dương nhi, cảm ơn con đã hy sinh thân mình để cứu Kỳ nhi, nếu không có con nhất định nó đã gặp chuyện chẳng lành.
- Mẫu hậu, người đừng nói như vậy. Mọi chuyện đều là lỗi của con, nếu không phải vì con thì chàng cũng không bị như vậy.
Sự hiền từ làm cho nàng có cảm giác rất ấm áp. Từ trước đến giờ ngoại trừ
mẹ nàng ra thì chưa có một người phụ nữ nào đối tốt với nàng giống
người. Nàng rất muốn được xà vào lòng người thưởng thức từng chút một dư vị ấm áp mà đã rất lâu nàng chưa được cảm nhận.
- Dương nhi, ta đã nghe những cung nữ khác kể lại. Con có thể cho ta biết vì sao con muốn rời đi không?
Nàng biết trả lời như thế nào đây. Mọi chuyện nói chung rất phức tạp, có
kiên quan đến quá khứ ở hiện tại, nàng làm sao có thể giải thích rõ ràng được.
- Mẫu hậu, con......
- Dương nhi, ta có thể nhìn thấy được Kỳ nhi là yêu con thật lòng, từ trước đến giờ nó chưa
từng đối với nữ nhân nào khác như vậy cả. Ta cũng có thể cảm nhận được
con cũng có cảm tình với nó. Ta hy vọng con có thể cho Kỳ nhi một cơ
hội.
Vấn đề ở đây không đơn giản như vậy. Nếu như nàng ở bên mà
tiếp tục gây ra tổn thương cho hắn thì nàng thà rằng chọn cách rời đi.
Ngày hôm qua hắn đã vì nàng mà xuýt mất mạng, không biết sau này hắn còn vì nàng mà chịu thêm tổn thương gì nữa.
Tối nay nàng không thể
ngủ được vì suy nghĩ lại chuyện hồi chiều thái hậu nói. Kỳ thật nàng
cũng có cảm giác với hắn, nàng không muốn rời xa hắn. Nàng có nên tiếp
tục rời đi không? Nếu như ông trời đã muốn thử thách lòng người thì nàng sẽ lựa chọn đối mặt. Nàng không muốn hắn phải chịu bất kỳ tổn thương
nào và bây giờ nàng quyết định sẽ ở bên hắn, dùng hết khả năng của mình
để bảo vệ hắn.
Nàng đang ở đâu đây, sao nơi này toàn là bóng tối
vậy. Cha ơi, Tiểu Thanh, Tiểu Yến mọi người ở đâu. Phút chốc trước mặt
nàng lại hiện lên cái cảnh đáng sợ đó, là máu, là mùi tanh nồng nặc.
Phía trước là một gã đàn ông với cái đầu màu đỏ chói, bộ quần áo trên
người dính toàn máu tươi, hắn ta đang quay lưng về phía nàng nên nàng
chẳng nhìn rõ hắn là ai.
Một giọng cười ghê rợn vang lên khiến
nàng giật mình lùi về phía sau vài bước, giọng cười đó..... hắn ta vừa
cười vừa quay mặt về phía nàng. Trên tay phải của hắn cầm một con dao
nhọn đập liên tục vào lòng bàn tay trái. Là hắn, là tên đã bắt cóc nàng. Không! sao hắn lại ở đây, nàng đã giết chết hắn rồi, hắn không thể nào
đến tìm nàng được.
Hắn cầm con dao nhọn từ từ bước về phía nàng. Một cảm giác sợ hãi đang kéo đến nhanh chóng dâng kín trong tâm trí.
- Không! ngươi đừng bước qua đây nếu không ta sẽ giết chết ngươi! Mau tránh xa ta ra, mau cút đi!!!!
Tiểu Yến ở cách đó không xa nghe thấy tiếng hét của nàng liền chạy đến. Nhìn thấy nàng hết sức sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt Tiểu Yến liền
gọi nàng tỉnh dậy.
- Đại tỉ, người mau tỉnh dậy. Đại tỉ!!!
Nàng đang gặp ác mộng liền được tiếng