
cầm ta, bắt ép ta trở thành nữ nhân
làm ấm giường...
Phong Mạc Vũ không thể
kiên nhẫn nghe Tiểu Hồng nói thêm, hắn vung tay tát cô một cái thật mạnh khiến cô ngã sấp mặt xuống giường. "Nàng như vậy là đang thừa nhận đứa
bé trong bụng là nghiệt chủng của tên nam nhân vô sỉ mà nàng đang nhắc
đến sao? Là thừa nhận nàng đã từng cùng hắn ta ân ái trên giường sao?
Được lắm Tiểu Hồng, ta sẽ khiến cả đời này nàng sống mãi trong địa ngục
của ta!".
- Tiểu Hồng, nàng biết không
nên chọc giận bổn vương đúng không. Ta nói cho nàng biết, cả đời này ta
sẽ khiến nàng sống không bằng chết.
Phong Mạc Vũ ngồi xuống giường, bàn tay nâng khuôn mặt của cô lên, ngón tay
quệt ngang dòng máu đang chảy bên khóe miệng cô. Thanh âm hắn rất nhỏ,
vừa đủ để Tiểu Hồng nghe được nhưng nó lại khiến cô bị ám ảnh suốt đời.
- Tối nay nàng phải theo ta vào cung gặp hoàng thượng, nàng sẽ trở thành
vương phi của ta, suốt đời này sống trong địa ngục của ta. Nàng yên tâm, đứa bé này ta sẽ không làm hại nó, chỉ có điều nếu như tối nay nàng
biểu hiện không tốt thì ngay sau khi nó được sinh ra ta sẽ mang nó đến
một nơi khác, khiến cả đời này nàng và nó mãi mãi không được gặp mặt
nhau, biết không?
Phong Mạc Vũ nở một nụ
cười nhẹ nhàng, chỉ có điều nó không hề chứa đựng ôn nhu thay vào đó là
một thứ chết chóc và lạnh lẽo khiến người ta rét buốt.
- Vương phi của ta, vất vả cho nàng rồi, bây giờ bổn vương sẽ gọi Tiểu
Lan đến trang điểm cho nàng thật lộng lẫy, gương mặt tái sắc như vậy khi vào cung sẽ bị những nữ nhân khác coi thường, bổn vương sao có thể để
vương phi của mình bị kẻ khác ức hiếp. Nào, mau ngồi dậy ngoan ngoãn
nghe lời bổn vương.
Tiểu Hồng không dám
phản kháng, chỉ đành lặng im làm theo những lời Phong Mạc Vũ nói. Chỉ
cần nghĩ đến việc mẫu tử bị xa cách thì bản thân cô liền run rẩy sợ hãi, biết làm sao bây giờ, cô đơn phương độc mã là một nữ tử không nơi nương tựa, còn hắn đường đường là nhiếp chính vương dưới một người trên vạn
người, liệu cô có tư cách để đấu với hắn không.
Tối nay trong hoàng cung mở yến tiệc linh đình mừng hoàng thượng cùng hoàng hậu trở về, tất cả văn võ bá quan cùng gia quyến đều đến tham dự, đây
cũng là dịp những thiên kim tiểu thư tìm kiếm ý trung nhân của mình, và
nhân vật được mong chờ nhiều nhất tối nay đó chính là Nhiếp chính vương - Phong Mạc Vũ.
Tất cả bọn họ đều trang
điểm rất tỉ mỉ, lựa chọn những y phục sang trọng nhất để thể hiện gia
thế và vẻ cao sang quyền quý của mình. Nổi bật nhất trong đám thiên kim
này là Đinh Uyển Uyển, hôm nay cô ta khoác trên mình bộ y sa màu đỏ rực
rỡ, trang sức đeo trên người đều là những thứ thượng hạng có một không
hai khiến bao nhiêu nữ nhân khác ghen tỵ.
Những người có gia thế ngang bằng với nhà họ Đinh thì vây quanh Đinh Uyển
Uyển cốt là để lấn át đi sắc đẹp của cô ta, còn những kẻ gia thế không
bằng thì đứng cách xa một chút tránh để Đinh Uyển Uyển lấn át mình. Tuy
ngoài mặt nói chuyện với nhau rất thân thiết nhưng trong tâm đang tính
kế, chỉ chờ một chút sơ hở của đối phương để ra tay.
Phong Mạc Vũ và Tiểu Hồng đang trên đường vào hoàng cung. Ngựa dừng lại ở bên ngoài Tử Cấm Thành, tất cả mọi người đều phải xuống ngựa đi bộ vào Ngự
hoa viên. Trong lòng Tiểu Hồng tràn ngập lo lắng, nơi này cô vốn rất
quen thuộc, làm sao có thể quên được cơ chứ, từ ngày đầu vào cung đã xảy ra bao nhiêu chuyện, những thứ ấy từ lâu đã in sâu vào tiềm thức không
thể xóa mờ. Tưởng rằng sau khi tiểu thư mất cô sẽ không bao giờ quay trở lại, thật không ngờ...
Tiểu Hồng biết
hôm nay sẽ phải gặp hoàng thượng, người sẽ phản ứng ra sao khi cô xuất
hiện bên cạnh Phong Mạc Vũ? Mọi người trong cung quen biết cô trước đây
sẽ nghĩ gì? Họ có cho rằng cô vì vinh hoa phú quý mà bất chấp tất cả,
ngay sau khi tiểu thư qua đời đã vội vã đi câu dẫn Nhiếp chính vương hay không? Đi đến bước đường này sẽ ai hiểu cho cô đây?
Cô dừng cước bộ bởi những điều cô vừa nghĩ đến không phải không có khả
năng, cô không muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Giờ phút này cô chỉ muốn quay về, cả đời giấu mình trong phòng để mọi người không còn ai nhớ đến trên đời này đã từng tồn tại một nha hoàn tên Tiểu Hồng. Nhận thấy nữ
tử bên cạnh không muốn bước tiếp Phong Mạc Vũ cũng dừng lại một chút,
ánh mắt đặt trên gương mặt đang cúi thấp.
- Sao vậy?
- Phong Mạc Vũ, ta xin ngươi đừng bắt ta vào cung được không, ta hứa sau
này sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ngươi, không bao giờ rời khỏi Vân vương
phủ chỉ cần ngươi cho ta quay về.....ta xin ngươi đấy....
Tuy Tiểu Hồng cúi đầu thấp nhưng Phong Mạc Vũ vẫn có thể nhận ra cô đang
khóc, điệu bộ hết sức yếu đuối. Không thể phủ nhận bộ dạng này khiến hắn có chút lung lay nhưng hoàng thượng đã nói đêm nay phải dẫn cô nương
này vào hắn không thể trái lời, ngộ nhỡ hoàng thượng không vui bèn thay
đổi chủ ý thì hắn biết phải làm sao.
Hắn vòng tay ôm chặt eo Tiểu Hồng, kéo cô vào sát trong lòng, giả bộ như không hiểu những gì cô đang nói.
- Ngoan, tại nơi này đông người nên nàng mới lo lắng đúng không, đừng sợ
có bổn vương ở đây rồi. Chỉ cần