pacman, rainbows, and roller s
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 9.5.00/10/624 lượt.

g không muốn gặp lại nhưng ông trời vốn trêu ngươi lòng người, thứ càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Tiểu Hồng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ đều không thay đổi

ngoại trừ một thứ đó chính là bản thân cô. Cô khẽ động người muốn rời

khỏi giường nhưng toàn thân lại đau nhức, hạ thân truyền đến từng trận

đau đớn khiến ký ức kinh hoàng đêm qua ùa về.

Không! cô không muốn như vậy, cô không tin mọi chuyện là sự thật thế nhưng

từng mảng ký ức đen thẫm vẫn cứ ùa về, mặc cho bản thân cô cố gắng ngăn

chặn chúng. Cô giãy giụa, đưa tay ôm chặt đầu, bịt chặt hai lỗ tai,

không muốn những âm thanh đáng sợ đêm qua lọt vào tai.

- Không, tôi không muốn nghe, hãy biến đi!

Phong Mạc Vũ bị tiếng hét của Tiểu Hồng làm tỉnh giấc. Lọt vào mắt hắn là nữ

nhân nhỏ bé đang ôm chặt đầu mình, khuôn mặt cô đã sớm không còn huyết

sắc, nước mắt rơi đầy ướt đẫm hai gò má gầy gò.

Chuyện đêm qua hắn đều nhớ rất rõ, là chính hắn đã liên lụy đến Tiểu Hồng,

chính hắn đã từng bước từng bước hủy hoại cô. Nhìn thấy cô đau đớn như

vậy hắn sao có thể an lòng, nữ nhân này sau này hắn sẽ dùng cả tấm lòng

mà yêu thương mà che chở, hắn tuyệt đối không để cô phải vì mình mà chịu uất ức.

Hắn bắt lấy hai cánh tay Tiểu

Hồng, ngăn không cho cô tiếp tục ôm chặt đầu mình, khẽ dùng lực kéo cả

thân hình nhỏ bé của cô vào lòng mình.

- Tiểu Hồng, ta xin lỗi... ta tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm vì chuyện này.

Tiểu Hồng dùng toàn bộ sức lực thoát ra khỏi vòng tay Phong Mạc Vũ, đối với

cô đó là đôi bàn tay ma quỷ của một ác ma khát máu. Cô ôm chặt tấm mền

che hết thân người mình, mang luôn cái thân hình bé nhỏ ấy nép sâu vào

góc tường. Cô căm hận nam nhân này, cô nhìn hắn như thể nhìn một người

có thâm thù cừu hận.

- Cút! Đừng để đôi tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta!

- Tiểu Hồng, nàng nghe ta nói, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ...

Tiểu Hồng căn bản không để những lời lẽ của hắn lọt vào tai, giây phút này

cô chỉ quan tâm bản thân càng nhanh chóng cách xa hắn càng tốt. Tất cả

những gì hắn gây ra còn có thể giải thích sao, hắn giảo biện, hắn là nam nhân khốn nạn!

- Ngươi còn không mau cút đi ta sẽ tự móc mắt của mình cho ngươi xem. Ta thà bị mù chứ không muốn nhìn thấy ngươi. Cút!

Tiểu Hồng muốn làm thật, đưa hai ngón tay lên đặt trước mắt mình. Một màn

trước mặt khiến Phong Mạc Vũ lo sợ, hắn biết Tiểu Hồng có chút võ công

tuy không thể đánh lại hắn nhưng việc tự làm tổn thương bản thân mình

thì hoàn toàn có thể. Tiểu Hồng đang kích động, nếu hắn tiếp tục ở lại

chỉ sợ Tiểu Hồng dám làm thật. Hắn sẽ đợi đến khi tâm tình cô bình tĩnh

lại để giải quyết tất cả, đón cô về Vân vương phủ làm vương phi.

- Tiểu Hồng, nàng đừng tự làm thương tổn mình, ta sẽ rời đi, đến khi nàng bình tĩnh lại ta và nàng sẽ nói chuyện...

Nói xong hắn mang y phục trực tiếp rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình

Tiểu Hồng với bốn bức tường lạnh lẽo, cô bất lực bấm chặt móng tay vào

da thịt, để mặc cho máu thẫm đỏ theo vết thương chảy xuống. Qua một đêm

tất cả trở thành màu xám xịt, "Tiểu thư, em biết phải làm sao đây?"

...............................................

Phong Mạc Vũ rời khỏi phòng nhưng không dám bỏ đi, chỉ lẳng lặng ngồi trên

mái nhà chờ đợi người bên trong bình tâm lại. Hắn làm ra loại chuyện cầm thú không bằng như vậy e rằng sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của nữ nhân này. Hắn phải làm gì mới có thể giải quyết mọi chuyện đây?

Ngay từ lúc tỉnh lại nhìn thấy nữ tử gục vào bàn tay hắn mà ngủ, gương mặt

ấy toát ra vẻ thánh thiện và dung dị, không toan tính, không thủ đoạn

thì tâm hắn đã thầm quyết định cô sẽ là vương phi của hắn, là người sau

này hắn hết mực che chở và yêu thương. Hiện tại tâm tình cô hỗn loạn,

hắn chỉ sợ cô không thông suốt sẽ tự gây tổn hại cho mình.

- Vương, thái hậu có chỉ người ngay lập tức phải trở về hoàng cung không được chậm trễ.

Là thuộc hạ của hắn truyền ý chỉ của thái hậu, người cho truyền gấp như

vậy e rằng trong hoàng cung xảy ra chuyện. Mặc dù lo lắng cho nữ tử bên

trong nhưng chuyện quốc gia đại sự quan trọng hắn không thể chậm trễ,

đành phải theo ý chỉ thái hậu trở về. Tuy nhiên hắn không thể an tâm

được, ngộ nhỡ lúc hắn không có mặt tiểu cô nương này làm chuyện gì đó

dại dột thì cả đời hắn cũng không tha thứ cho bản thân mình.

- Ngươi ở lại bảo vệ nàng, nếu nàng có bất cứ thương tổn nào thì đừng trở về nữa.

Hắn phân phó thuộc hạ xong xuôi rồi cấp tốc rời khỏi. Nhìn điệu bộ tàn tạ

của hắn không ai dám tin hắn chính là Vân vương gia cao cao tại thượng,

là nhân vật vạn người thấy vạn người yêu trong truyền thuyết, ngay cả

tên thuộc hạ vừa rồi cũng vậy, nếu không phải mấy tuần nay hắn đều ngồi

trên mái nhà theo dõi tình hình thì nhất định vừa rồi bị vẻ ngoài của

vương gia dọa chết. "Cuối cùng cũng có người trị được vương, thay bọn

thuộc hạ trả mối thù bị ức hiếp trước đây. Vương bị như vậy là đáng đời, Tiểu Hồng cô nương, tốt nhất cô nên mạnh tay một chút".

Phong Mạc Vũ rời đi ba ngày. Trong ba ngày này trong cung xảy ra rất nhiều

chuyện, có lời đồn rằng thái hậu cùng Vân