
chắc không có
khiến khinh công bị giảm sút một nửa, hơn nữa sức lực cũng bị tiêu tốn
khá nhiều.
Hắn vừa kịp lúc di chuyển đến tung ra một sợi dây cuốn vào mỏm đá cố định nơi nàng đang đứng.
Sợi dây vừa được căng ra chính là điểm tựa vững chắc cho Lão hoang đồng và Hỏa vương đặt chân.
- Sư phụ, sư thúc. Nơi Dương nhi đang đứng không chịu ảnh hưởng của địa chấn, hai người mau di chuyển qua đó.
Ngay lập tức hai người vận khinh công bay về phía nàng. Hắn cũng thu dây về, phi thân quay trở lại chỗ cũ.
Kim Long và Kim Phụng đã sớm biến thân bay trên không trung vì vậy không phải vất vả tránh né như bọn họ.
Nàng cất thanh âm lớn gọi Kim Long và Kim Phụng bay đến, nhưng chưa di
chuyển được xa thì Kim Phụng lại đột nhiên mất thăng bằng chao đảo trên
không trung rồi lao xuống.
Kim Long thấy vậy ngay tức thì phi thân theo nắm lấy cánh tay Kim Phụng trước khi bị rơi xuống mặt đất.
- Chim chết, ngươi bị sao vậy?
Kim Phụng sau khi được đưa đến chỗ mọi người đang đứng liền biến lại hình
dạng con người. Máu trên cánh tay không ngừng chảy ra thấm đẫm lớp y
phục.
- Ta không sao, lúc nãy đang định quay về thì đột nhiên bị một vật gì đó đâm vào cánh, chắc chắn có kẻ đánh lén.
Đúng, chỉ có thể đánh lén mới có thể gây ra thương thế nghiêm trọng như vậy,
Kim Phụng vốn rất linh hoạt, nếu không phải bị đánh lén thì chắc chắn sẽ không trúng đòn.
- Không xong rồi, mọi người mau nhìn xem.
Hỏa vương chỉ tay lên trời. Lúc này phía cuối chân trời xuất hiện nhiều đám mây vần vũ mang theo sắc đỏ của máu, nơi đó liên tiếp dội xuống từng
đợt sấm sét.
Tại sao lại như vậy?
Kim Phụng lại phun ra một ngụm máu nữa, thương thế ắt hẳn rất nghiêm trọng.
- Chim chết, ngươi sao rồi? Ngươi thấy khó chịu chỗ nào?
Kim Long sắc mặt tối đi vài phần, con ngươi cơ hồ toát ra vẻ giận dữ.
- Kẻ nào dám dùng Thiên Ma Mộc để hại ngươi, ta thề sẽ băm vằm hắn thành ngàn vạn mảnh.
Thiên Ma Mộc? Nàng chưa từng nghe đến loại cây này, nhưng nghe Kim Long nói
như vậy thì có vẻ thứ này liên quan đến thương thế của Kim Phụng.
- Thiên Ma Mộc là gì?
Gia gia trau mày suy nghĩ giây lát, sau đó lên tiếng giải thích.
- Trong truyền thuyết, Thiên Ma Mộc chính là một loại binh khí làm từ gỗ
của cây Thiên Ma ngàn năm, đây chính là khắc tinh của "Phụng".
Thương thế của Kim Phụng nặng như vậy nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm.
- Vậy làm cách nào có thể cứu Kim Phụng?
Kim Long ôm chặt Kim Phụng trong tay lạnh lùng lên tiếng.
- Chỉ có thể dùng linh đan của Kim Phụng để chữa trị vết thương.
- Không được, ta sẽ không sao. Nếu bây giờ thu hồi lại linh đan thì sẽ không thể không chế được Sát Huyết Hồn trận.
- Chim chết, ngươi thừa biết nếu tính mạng ngươi gặp nguy hiểm thì linh
đan cũng sẽ tự động quay trở về với ngươi. Vừa rồi khi ngươi bị thương,
linh đan của chúng ta đã không còn liên hợp chặt chẽ như lúc đầu nữa, vì vậy sức mạnh của Sát Huyết Hồn trận mới gia tăng. Hiện tại mọi người
cũng đã nhìn rõ.
Nguyên lai là như vậy, nếu như họ không thể phá
được Sát Huyết Hồn trận thì nhân gian sẽ lâm vào kiếp nạn diệt vong,
nhưng hiện tại Kim Phụng đang gặp nguy hiểm, bọn họ biết lựa chọn ra
sao.
Sắc mặt Kim Phụng ngày càng tái nhợt, máu vẫn không ngừng chảy ra len theo vạt áo nhỏ xuống đất.
- Rồng thối ngươi mau dùng phép phong tỏa cắt đứt sự tương thông giữa ta và linh đan, nếu không tất cả mọi người sẽ gặp nguy.
Bọn họ hiểu Kim Phụng muốn hy sinh tính mạng của mình để cứu nhân gian. Nếu được lựa chọn thì ngàn vạn lần họ cũng không muốn như vậy, nhưng tình
huống lúc này không cho phép họ có sự lựa chọn nào khác.
- Rồng
thối, ngươi mau ra tay. Chẳng phải ngươi luôn miệng gọi ta là "chim
chết" hay sao, bây giờ ngươi sắp được toại nguyện rồi.
Kim Long xiết chặt tay thành nắm đấm, một lát sau tạo ra một luồng sáng bạc lấp lánh bao phủ khắp người Kim Phụng.
Nàng nuốt nước mắt vào trong tim, hai người họ là cặp đôi oan nghiệt mà tạo
hóa đã tạo ra, cũng giống như nàng và hắn vậy. Nếu có thể nàng sẽ chửi
thẳng vào mặt Nguyệt lão hay Ngọc đế gì gì đó, bọn họ mới chính là lòng
dạ độc ác không có lương tâm.
- Kim Phụng, ngươi hãy ngậm cái này, hy vọng nó sẽ giúp ngươi cầm cự được đến lúc linh đan quay về.
Lão hoang đồng đặt vào miệng Kim Phụng một viên dược màu đỏ, hy vọng sẽ có
thể duy trì mạng sống của Kim Phụng thêm nửa canh giờ nữa.
- Chim
chết, ngươi nhất định phải sống, nếu không ta sẽ lại quay về với Khổng
Tước, với Yến Vũ, với thật nhiều thật nhiều nữ nhân khác ngươi biết
không!
Nếu là bình thường Kim Phụng không suy nghĩ gì mà tranh cãi lại với hắn, còn hiện tại sức lực quá yếu khiến Kim Phụng muốn lên
tiếng phản đối cũng không được, đôi mắt khẽ nhắm vùi sâu vào lồng ngực
Kim Long.
Kim Long hét lên một tiếng, trong giây phút ấy nàng cảm
nhận được nỗi đau đớn uất hận đến nhường nào. Hắn vỗ lên vai Kim Long,
lạnh lùng buông lời.
- Hiện tại phải chú tâm, nhanh chóng phá được Sát Huyết Hồn trận để lấy lại linh đan cứu Kim Phụng.
Kim Long không đáp lại, chỉ trầm lặng ôm Kim Phụng trong tay, mâu quang
nhíu lại toát ra vẻ