
rất khẩn trương a, tỷ. Lúc nào em có thể gọi người ta là tỷ phu?"
Nghe lời của Vương Nhân Trầm Ngư đầu độn độn, đáy lòng nhưng có một loại nói không rõ nói không rõ lật lên, trêu chọc trong lồng ngực ngứa ngáy, toàn thân mười vạn tám ngàn cọng lông mỗi một chỗ cũng không có yên bình.
Vương Nhân nhìn nàng hài hước "Ơ ~ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng là nhớ ai đó? Chẳng lẽ tư xuân?"
Trầm Ngư cũng không phủ nhận cũng không cùng nàng ầm ĩ. Trầm Ngư người nào nha, RP chưa từng có ai hậu vô lai giả, mãi mãi vũ trụ trăm triệu năm mới ra đến một JP và BH tồn tại như vậy?
Xoay người đi rửa mặt : "A, chị của em đời sao lại gặp phải hắn, nuôi cái gì không phải là nuôi, lại đi nuôi 1 con mèo!"
Vương Nhân nhìn nàng bóng lưng, một hồi lâu im lặng, xoay người đi phòng khách tìm nơi hẻo lánh "Quỷ quỷ túy túy" đâm thọc
"Từ di, cháu là Nhân Nhân. Báo cáo nhanh cho Từ di một tin tức tốt, ..."
Ngồi ở phòng cà phê, Trầm Ngư nhìn người ở đối diện mặt thuần phác làm cho nàng nhớ tới mẫu thân thiên thiên vạn vạn. Bên cạnh là cô bé kia ngày hôm qua ở của hàng của Từ a di nhìn thấy cùng Lưu Cầm tên là Sở Danh Y.
Lẫn nhau giới thiệu qua, Trầm Ngư có chút không yên lòng, cảm thán gặp mặt này thất quá máu chó, rõ ràng nàng cùng bọn họ không có liên quan.
"Trầm Ngư." Sở mẹ mở miệng trên mặt có vẻ như xin lỗi
"Ngày hôm qua, tiểu Cầm cùng Y Y hai đứa bé không hiểu chuyện, ủy khuất cho cháu rồi."
Trầm Ngư ngẩng đầu, cười cười, bưng lên trước mặt trà sữa uống một hớp
"Không có việc gì mà, cháu cũng đã quên."
Sở mẹ nhìn nàng, thật dài than thở
"Bác biết là Sở gia chúng ta có lỗi với cháu, Danh Luân đứa bé kia..."
Trầm Ngư chặn lại lời của nàng : "Bá mẫu chuyện đã qua, trên thế giới này không có người nào xin lỗi người nào, chuyện đã qua cháu không muốn lấy ra nói lại nữa, bây giờ cháu cũng không có tâm tình như vậy." Nàng, không muốn nghe bất luận ai nói lời xin lỗi. Cho nên, không khí trầm mặc.
Sở mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh phong cảnh phồn hoa không biết có nên nói cho Trầm Ngư nghe hay không
"Bác biết, là phụ nữ đều không muốn nghe lời nói như vậy. Có lẽ bác là 1 người mẹ ích kỷ... Khi đó Danh Luân thường xuyên nói về cháu, nó là 1 tay bác nuôi lớn, bác đương nhiên biết nó thích một cô bé, mỗi lần nói tới cô bé kia là nó luôn là cười. Cô bé kia rất ưu tú cho nên nó sẽ cố gắng đi học, cố gắng làm việc, cố gắng làm cho mình xứng với nàng, sẽ cho nàng 1 cuộc sống tốt... . Nhìn nó cực khổ, người làm mẹ đương nhiên cũng đau lòng, bất quá nhìn nó cười càng ngày càng nhiều, nên cũng nên cảm tạ cô bé kia, thậm chí nói đến chuyện cưới gả... . Nhưng là sau lại thấy nó không đề cập nữa, vốn là nói tốt nghiệp xong mang cô bé kia tới nhà, cho họ hàng biết. Sau khi tốt nghiệp nó nhưng chưa có về nhà, nói ở trong thành phố tìm được công việc tốt. Hỏi chuyện kia, nó chỉ nói là cùng cô bé kia chia tay, bây giờ đã có bạn gái mới. Chúng ta hỏi nguyên nhân nó chỉ nói là chia tay ."
"Nó là đứa con bác mang thay gần 10 tháng, sao lại không biết tâm tư của nó? Bác biết tiểu cầm cũng là 1 cô nương tốt nhưng trong lòng nó vẫn luôn có cháu. Nó đối với tiểu cầm tốt bởi vì nó là 1 nam nhân. Tiểu cầm đại khái cũng cảm giác được cho nên hôm qua mới có... Xin cháu đừng trách tiểu cầm."
Sở mẹ khẩn thiết nhìn nàng, Trầm Ngư chú ý tới trên tay nàng da đã nhăn nheo, một đôi tay của 1 người vất vả. Nhưng là ——
Nàng không phải là Thánh mẫu, không quản quá nhiều chuyện người khác.
"Ngài muốn chẳng qua là nói những lời này, vậy thôi, cháu muốn cáo từ. Chuyện đã qua sẽ là chuyện đã qua, cháu không muốn đi lật lại nợ cũ, cũng không muốn so đo ai đúng ai sai. Chuyện đã qua nói nó làm chi? Danh Luân có cuộc sống riêng của anh ấy, vậy thì anh ấy cứ tiếp tục. Với cháu không liên quan." Trầm Ngư đứng dậy.
"Trầm Ngư ——" Sở mẹ vội vàng đứng lên, nhìn nàng sau đó than thở
"Bác sớm cũng biết cháu là 1 cô gái tính tình cương liệt như vậy. Danh Luân không có phụ cháu, nó ban đầu lựa chọn tiểu cầm cùng cháu chia tay là bởi vì..."
Trầm Ngư không để cho người kia đem lời nói cho hết
"Lựa chọn của anh ấy, cháu không có quyền can thiệp!" Cảm giác mình kìm nén không được sắp có khuynh hướng nổi giận, gắng đè nén xuống
"Anh ấy là con của bác, là chồng của Lưu cầm sau cũng sẽ là 1 người cha cho nên, bây giờ, sau này, cũng sẽ không cùng cháu có bất kỳ quan hệ nào. Nếu anh ấy lựa chọn Lưu cầm bất kể có nguyên nhân lý do, gì thì sự thật này sẽ không cải biến!"
Shit!
Nàng tại sao phải ở chỗ này cùng người ta tranh luận loại chuyện này?
"Cháu biết nguyên nhân..." Sở mẹ nhìn nàng, tựa hồ bị khí thế của nàng hù đến thanh âm khẽ run.
Trầm Ngư bất chấp gắng không thất lễ, nhấc ba lô đi ra ngoài.
Shit! Không nên nói gì tự ái trước mặt nam nhân. Mượn gia thế Lưu cầm đã nói lên hắn đối với nàng không thẹn với lương tâm? Đúng là lý luận gặp quỷ! Đi ra cửa nhìn thấy Từ Úy, Trầm Ngư đột nhiên cảm giác ủy khuất. Từ Úy đi tới dắt tay nàng Trầm Ngư trầm mặc theo sát hắn đi.
Đi qua hai con đường, dừng lại Từ Úy nhìn nàng.
Trầm Ngư níu lấy áo hắn, thanh âm rầu rĩ
"Này, cho mư