Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

vậy tốt. Không biết có chủ ý gì biết rất rõ ràng chị đây trực đêm còn phải sáng sớm dậy, đứng lên đi chợ để nấu cơm, nuôi mèo nuôi heo... Bất quá còn có một cô bé khả ái cho nên coi như xong. Bản tiểu thư đại nhân đại lượng, không cùng mấy người so đo..."

Hướng phòng khách rửa chén ba người nghe được đầu đầy hắc tuyến.

"Trầm sư tỷ, ai là mèo ai là heo?" Bất mãn làm sao đem bọn họ cùng cái loại sinh vật này so sánh cho dù nếu so bọn họ cũng là người nổi bật ưu nhã vô cùng.

"Nha..." Trầm Ngư đáp một tiếng, ngón tay chỉ phòng khách cái vị

"Mèo." Vừa theo thứ tự gật ba người bọn hắn

"Heo!" Thử nghĩ xem vừa tăng thêm một câu

"Đi ăn chùa."

Ba người còn muốn phản bác thấy Vương Nhân xoay người hai vai khả nghi lay động

"Nhân Nhân tiểu sư muội thật không đủ trượng nghĩa."

Tiểu nha đầu nhìn lại bọn họ : "Ở trong lòng ta, vẫn luôn là tỷ cao nhất!"

Tốt lắm, này 1- 0!

Thức ăn Trầm Ngư liền làm tốt, chỉ cần bưng lên bàn ăn là được rồi. Mọi người tán dương Trầm Ngư - hảo thủ nghệ

"Không nghĩ tới Trầm sư tỷ hiền thê lương mẫu như vậy, lão Đại sau này thật có phúc. Nước mắt, tại sao gặp phải Trầm sư tỷ không phải là là ta... ?

Không ai để ý đến hắn.

Hồ Quyên nhìn Trầm Ngư, tràn đầy hâm mộ

"Trầm tỷ tỷ thủ nghệ thật tốt , sau này có thể hay không dạy em?"

"Canh cá không có." Hiện trường duy nhất Từ Úy đồng chí uống một hớp canh cá đánh giá.

Trầm Ngư mặt bánh bao

"A, muốn uống canh cá, đi nhà tìm mẹ tôi, dù sao mẹ cần cậu hơn." Lẩm bẩm

"Rõ ràng mình mới là nữ nhi làm sao đối với cậu so với tôi còn thân hơn? ..." Lần trước nàng về nhà, Trầm má còn nhắc tới nói Từ Úy những ngày qua làm sao cũng không sang , v…v.

Từ Úy không nhanh không chậm uống súp, phản bác

"Ba mẹ tôi đối với chị cũng rất tốt, tốt hoiwn với tôi."

Mọi người mắt trợn tròn, miệng không thể ngạm, lúc nào hai người này đã gặp cha mẹ rồi?

Từ Úy mới bất kể vẻ mặt mọi người : "Lần sau cùng nhau về nhà, uống canh cá của Trầm má." Giọng nói bình thản tựa như đàm luận chính là "Hôm nay khí trời tốt" .

Trầm Ngư chiếc đũa bám lấy hai má, dằng dặc thở dài hoài niệm

"Tôi nhớ điểm tâm của Từ a di. Ở bên ngoài cũng mua không được cái loại mùi vị này."

Trầm Ngư cảm xúc từ trước đến giờ chuyển đổi mau, một phút đồng hồ trước còn cảm thán thật lâu không có ăn vào, tiếp theo câu chuyển tới trên người Hồ Quyên

"Hồ muội muội, có hay không muốn muốn mua ít đồ dùng cá nhân chẳng hạn, ngày mai 2 chúng ta đi dạo một chút. Yên tâm, là miễn phí."

"Hôm nay em ngồi xe cũng mệt mỏi , ăn cơm xong thật tốt đi ngủ một giấc, một lát chị đem bọn họ toàn bộ đuổi ra khỏi cửa." Trầm Ngư BH.

Hồ Quyên ngạc nhiên.

Mười ba người thứ nhất bất mãn : "Trầm sư tỷ nào có thể như vậy, bọn em là khách, là khách đó."

Trầm Ngư nhìn hắn, gật đầu : "Nga, cũng đúng, không thể như vậy đem người đuổi ra khỏi cửa." Mười ba trên mặt mới vừa sắc thái vui mừng, đã nghe đến Trầm Ngư lời kế tiếp

"Ít nhất đem bát rửa đã."

Nam sinh này ngạc nhiên, buồn bực.

Hồ Quyên cúi đầu, che cười trộm. Hồ Quyên ngồi mười mấy giờ đường dài, Trầm Ngư rạng sáng 3 h tan việc, sáng sớm không tới 8 h dậy tới thu thập phòng ngủ, sau đó đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, 19: 00 lại đến thời gian làm cũng thật sự mệt mỏi.

Từ Úy đám người ăn cơm rồi rời đi.

Mau sáu giờ Trầm Ngư tỉnh lại, nghe được phòng bếp truyền đến động tĩnh đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô bé bao lấy khăn đội đầu, mang cái bao tay, đang từ trong rương lấy ra một điểm tâm nóng hừng hực.

Hồ Quyên ngẩng đầu nhìn đến Trầm Ngư, ngượng ngùng cười, chóp mũi cùng trên mặt cũng dính bột màu trắng, gương mặt đỏ bừng, hiến vật quý mà đem điểm tâm nâng đến trước mặt nàng

"Trầm tỷ tỷ nếm thử."

Không đành lòng cự tuyệt cô gái như thế , Trầm Ngư ngắt một ít bỏ vào trong miệng, mặc dù cùng Từ a di làm không giống mùi vị, nhưng xốp ngon miệng, mang theo chua ngọt nhẹ nhàng khoan khoái. Trầm Ngư hạnh phúc nheo lại mắt, lại véo 1 chút bỏ vào trong miệng.

Cô bé trên mặt mở cười

"Trầm tỷ tỷ thích là tốt rồi, em còn sợ không hợp khẩu vị Trầm tỷ tỷ."

Trầm Ngư cười nhu đầu của nàng

"Nha đầu!" Nhìn phòng bếp trên thớt bốc hơi nóng thức ăn

"Làm sao không ngủ thêm chút nữa, ngồi thời gian dài như vậy không mệt?"

Hồ Quyên thu thập một chút, một túi một túi chứa tốt bỏ vào trong tủ lạnh

"Ngủ không được ậy. Đúng rồi, Nhân Nhân nói về nhà một chuyến, buổi tối sẽ qua."

"Ừ." Trầm Ngư đáp một tiếng

"Không cần phải để ý đến nha đầu kia, nó với chỗ này quen, đến bảo vệ khu còn nhận ra nó."

Trầm Ngư ở phòng tắm rửa mặt

"Quyên Quyên, buổi tối có việc gì muốn đi ra ngoài sao?"

"Không có."

Trầm Ngư đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau, Hồ Quyên thanh âm tinh tế từ bên ngoài truyền đến

"Trầm tỷ tỷ, em có thể dùng dây mạng trong phòng lên net sao?"

"Cứ dùng, lần sau nhìn thấy A Tứ nhắc nhở chị thu phí internet."

Cô bé thanh âm cười đùa từ bên ngoài truyền đến : "Dạ, em sẽ nhớ."

Hai người mới vừa ăn xong cơm tối, Vương Nhân đã tới rồi, đeo sau lưng 1 túi thật to.

Trầm Ngư trợn mắt : "Em từ nơi nào đánh cướp tới thế."

Vương Nhân cười kéo ra bên trong là một bàn táo, hào


Old school Easter eggs.