Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

uội, chúng ta vào đi thôi."

Vừa nói vừa lui về phía sau một bước, khiến Vương tiểu thư đi vào trước, rồi nàng mới tiến vào phòng. Lục Khởi chờ Kim tiểu thư tiến vào, chuyển sang Tiểu Viên, không nói không cười, chẳng qua là nhìn nàng. Tiểu Viên thấy mặt nàng bình tĩnh không biểu hiện gì, cắn cắn môi, đang muốn nói chuyện, Lục Khởi gọi Tiểu Ngọc đang đưa trà vào: "Để ta, ngươi cho nha đầu này nhớ lâu một chút."

Lời này đúng như mong muốn của Tiểu Ngọc (đồ đáng ghét), vội đi lên trước , Lục Khởi nhận mâm trà thời điểm, nhỏ giọng nói: "Cần phải nhỏ giọng chút, chớ quấy rầy tiểu thư." Tiểu Ngọc gật đầu đáp ứng xong, Lục Khởi mới bưng trà tiến vào.

Tiểu Ngọc cười cười, từ từ đến gần Tiểu Viên, Tiểu Viên biết bữa này đánh, hôm nay là trốn không thoát đâu, đành nhắm mắt chịu trận. Tiểu Ngọc thấy bộ dáng này của nàng, ngược lại cười ra ngoài: "Phi, tiểu thư của chúng ta từ trước là người hòa nhã thiện lương, phạm sai lầm, chỉ là mắng đôi câu thì phải, ngươi bày ra bộ mặt đưa đám như bị đánh cho ai nhìn?"

Tiểu Viên mở mắt, thấy Kim tiểu thư đang đưa Vương tiểu thư ra ngoài, trong nội tâm hiểu rõ rõ ràng chút, không khỏi cười khổ, chẳng qua là không dám lộ ra. Tiểu Ngọc nói xong rồi, Vương tiểu thư đã mở miệng nói: "Tỷ tỷ là người lương thiện, mới vừa rồi ta còn sợ..." Lại không nói hết câu, chỉ cười, Kim tiểu thư trên mặt tươi cười: "Muội muội, tỷ với muội quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muội còn không rõ lòng của tỷ?"

Vương tiểu thư gật đầu, cười nói: "Là muội làm việc lỗ mãng." Kim tiểu thư vừa khẽ mỉm cười, hai nha hoàn đi theo phía sau ra khỏi cửa viện.

Tiểu Ngọc đợi các nàng vừa đi, ngẩng đầu nhìn hướng Tiểu Viên, trên mặt cười cười không biết đã đi nơi nào, cắn răng nói: "Không kinh động, vậy cũng tốt, ngươi đi theo ta, "

Nói xong liền đi về phía trước, Tiểu Viên bất an đi theo phía sau nàng, nháy mắt đã đi đến phòng nhỏ phía sau phòng bếp. Tiểu Ngọc đóng cửa lại, cười nói: "Ta hôm nay cũng không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi, ngươi đem cái đó uống cho ta."

Tiểu Viên theo tầm mắt của nàng nhìn lại, thấy đó là một chén nước bẩn, bên trong rót mấy khối gì đó, nuớc kia vừa đen vừa thối, vật kia cũng đã biến thành đen, bưng lại nhìn kỹ thì mới biết là bánh bao, không biết dư lại từ lúc nào. Tiểu Viên không khỏi lộ vẻ khó xử. Tiểu Ngọc vốn định ngồi xuống, nhìn quanh phòng, thứ nhất không có ghế ngồi, thứ hai mặc dù có quét dọn qua, vật trong phòng thì lộn xộn, trong lòng âm thầm mắng Tiểu Viên, nếu không phải nàng, mình cũng sẽ không đến địa phương này, trong lòng càng thêm oán trách nàng, chẳng qua là không nói ra, nàng đem khăn tay vò nát, mắt cũng không giơ lên.

Đợi hồi lâu, thấy Tiểu Viên bất động, Tiểu Ngọc hừ một tiếng, tiến lên một bước, đi đến trước mặt nàng, chẳng qua là mắt vẫn như cũ không nhìn nàng: "Biết ngươi sẽ không chịu ăn, cũng tốt, ngươi liền ba ngày không cần ăn cơm." Tiểu Viên cắn răng một cái, đang muốn uống..., chẳng qua là mùi hôi nồng nặc bốc lên, đầu lưỡi mới vừa nếm đến một chút, thì đã nôn ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, chén rơi trên mặt đất.

Tiểu Ngọc thấy, cũng không giận, chẳng qua là cười nói: "Ta đi nói cho phòng bếp, ba ngày nay..." Nhìn mặt Tiểu Viên từ hồng chuyển bạch, Tiểu Ngọc đắc ý tăng thêm giọng nói: "Không cho ngươi cơm ăn."

Nói xong Tiểu Ngọc liền đi ra ngoài, Tiểu Viên đứng ở nơi đó, nước mắt ào ào chảy, thì ra ở cõi đời này, có thứ so với bị đánh còn đau hơn, còn sống làm cái gì, sao không tìm con đường cùng, trong đầu lại hiện ra lời mẫu hậu nói ngày đó: "Viện nhi, đáp ứng mẫu hậu, về sau vô luận như thế nào cũng phải sống, không cần học Tam tỷ con." (Huhu, thương tiểu Viên của ta. Ôm nàng)

Đó là lúc mẫu hậu bị phế lần thứ ba, Tam tỷ cùng hoàng thúc nổi lên xung đột, Chiêu Dương Cung chìm trong máu tươi, mặc dù mất đi một mạng người, lại không thể cải biến bất cứ chuyện gì, chờ mẫu hậu lần nữa lại đứng trên vị trí hoàng hậu, ở bên trong Chiêu Dương Cung, trước linh cữu Tam tỷ, mẫu hậu gần như điên cuồng đối nàng nói những lời này, còn sống, vô luận như thế nào cũng phải sống. (Tiểu Viên Viên à, ta sẽ luôn bên nàng. Ôm ôm)

Tiểu Viên không khỏi nghĩ thầm, mẫu hậu, hài nhi nghe lời người còn sống, nhưng không biết cuộc sống này, lúc nào thì mới là điểm cuối, hài nhi thậm chí nghĩ, liền gả cho đại gia ngốc ngốc kia, đổi lấy bữa cơm an ổn, mẫu hậu ngày đó gả cho phụ hoàng thời điểm, tuy nói phụ hoàng là một kẻ ngốc, mẫu hậu cũng là không nguyện ý, nhưng là phụ hoàng thế nào đều là hoàng đế, mà Kim đại gia, Tiểu Viên bên môi hiện lên cười khổ, mẫu hậu ngừơi có nghĩ tới, con gái của mình cũng muốn đi lên con đường giống như vậy?

Một cái tay phủ trên vai Tiểu Viên, Tiểu Viên còn tưởng là Tiểu Lan, vội lau lệ, ngẩng đầu lên nói: "Tỷ tỷ, chỉ là gió thổi vào mắt ta thôi." Trước mặt không phải là Tiểu Lan, mà là một nam tử trẻ tuổi, hắn mặc áo màu xanh nhạt, eo buộc một đai lưng màu trắng, trên vạt áo đỏ thẫm có thêu hoa hải đường, còn dùng màu vàng kim tuyến vẽ ra hoa văn hình mây, tựa hồ như có thể ngửi thấy mùi thơm hoa Hải Đường. Trên vạt áo treo


XtGem Forum catalog