Snack's 1967
Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

lên: “Tiểu Lan đừng sợ, ta sai người đưa ngươi trở về, cùng hắn chia tách đi, đến lúc đó ngươi muốn gả cho ai liền gả cho người đó.” Nụ cười bên môi Tiểu Lan lại càng chua sót: “Điện hạ, dân phụ không phải là điện hạ, điện hạ có thể làm chuyện muốn làm, nhưng dân phụ thì không thể.”

Phùng Viện không có gì có thể nói nữa, Tiểu Lan không phải nàng, nàng chính là công chúa, trầm mặc hồi lâu, Phùng Viện mới cười nói: “Nếu như thế, ta cũng không ép buộc ngươi, hắn có gia sản gì không, có thể cho ngươi cơm no áo ấm sao?” Trên mặt Tiểu Lan lại càng chua sót, nàng nhìn Phùng Viện: “Tuy nói là có vài mẫu đất, năm nào được mùa thì còn vừa đủ, năm nào mất mùa thì ….” Tiểu Lan không nói tiếp nữa.

Phùng Viện vỗ vỗ vai nàng: “Không cần nói nữa, ta sẽ đưa ngươi ba trăm mẫu đất cùng một khu tòa nhà.” Nghe Phùng Viện nói xong, Tiểu Lan bị khiếp sợ, vừa muốn đứng lên dập đầu với Phùng Viện, Phùng Viện đã đè nàng lại: “Bất quá không phải ta cho ngươi, là cho nữ nhi của ngươi, chờ nàng chậm rãi lớn lên, tìm một thầy giáo, dạy dỗ nàng.”

Tiểu Lan nghe ra Phùng Viện có chút trách cứ, cúi đầu không nói lời nào, Phùng Viện thở dài, lệnh cho thị nữ ôm nữ nhi của Tiểu Lan vào, nữ nhi cũng đã được tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.

Tiểu hài tử mặc một thân quần áo mới, trên trán lại dùng son điểm một điểm đỏ, bị thị nữ ôm tiến vàô, thấy mẫu thân, bổ nhào vào trong ngực Tiểu Lan: “Nương, hôm nay có phải là Tết hay không, như thế nào lại có quần áo mới để mặc, có đồ ăn ngon?” Phùng Viện nghe tiếng nói non nớt của đứa nhỏ mà tâm rung động, bên môi nàng nụ cười lại càng nhu hòa, nghĩ tới đứa nhỏ…

Phùng Viện nhớ tới, hình như tháng này của nàng còn chưa tới, đợi tới Ngô Hưng liền truyền lang trung tới một chuyến.

Đùa với đứa nhỏ một hồi, ở trước mặt nữ nhi, Tiểu Lan khẩn trương rất nhiều, Phùng Viện vốn muốn hỏi thêm một chút cuộc sống của Tiểu Lan, nhưng nhìn dáng vè khẩn trương của Tiểu Lan, xem ra hỏi cũng không có kết quả, phân phó thị nữ đưa mẹ con các nàng lui xuống, chình mình liền ngồi bên cửa.

Tiếng bước chân của Lâm Ca vang lên, tay để lên vai Phùng Viện: “Ta còn nghĩ, nàng sẽ giữ các nàng lại để cùng dùng bữa.” Phùng Viện không quay đầu lại, thở dài nói: “Lâm lang, mọi thứ đều thay đổi.” Lâm Ca ngồi bên người nàng: “Chỉ cần ta không thay đổi là tốt rồi.” Nghe những lời này, nụ cười bên môi Phùng Viện lại càng sâu.

Lâm Ca vỗ vai nàng: “Ta đã sai người đi tìm Tiểu Ngọc kia.” Phùng Viện tức giận nói: “Được lắm, chàng dám nghe lén thiếp nói chuyện.” Lâm Ca cầm lấy đôi bàn tay trắng ngần như phấn, nói ở bên tai nàng: “Vậy để ban đêm vi phu bồi tội được không?”

Hết chương 61.

Non sônng tươi đẹp, thuyền đi thật chậm, đi suốt mười ngày thì tới Ngô Hưng, ở nơi đó, Triệu thượng nghi đã đi trước, mang theo người hầu đón giá, quan lại ở Ngô Hưng đều muốn bái kiến công chúa, nhưng đều bị Phùng Viện dùng lí do thân thể mệt mỏi mà từ chối.

Thái thú Ngô Hưng tiền nhiệm biết tin, liền mang theo người nhà rời khỏi phủ nha, Phùng Viện trực tiếp vào trong phủ nha, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, có người truyền báo: “Tần phu nhân cầu kiến bệ hạ. “

Phùng Viện đặt ly trà xuống bàn, đưa mắt nhìn Triệu thượng nghi, Triệu thượng nghi vội cười nói: “Điện hạ, chính là Phu nhân của Tần Thái Thú, địa phương này cũng vất vả Tần phu nhân hỗ trợ lo liệu.” Phùng Viện nghe xong, ý bảo cung nữ cho tiến vào.

Tần phu nhân là nữ tử ba mươi tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng, nói chuyện khéo léo, tươi cười giống với những Phu nhân ở thành Kiến Khang khi tới cầu kiến nàng, theo thường lệ nói vài câu khách khí, Tần phu nhân mới cười nói: “Mấy ngày trước đây Phò mã hạ lệnh bắt hai phạm nhân, hiện tại nhốt ở trong ngục, nhà tôi muốn hỏi ý tứ của Lâm phò mã, nhưng lờ mờ nghe bọn nha dịch nói, hai người này tuy là phạm nhân, nhưng lại liên quan tới điện hạ, nhà tôi muốn thần tới hỏi điện hạ một tiếng, hai người kia nên xử trí thế nào?”

Hai phạm nhân? Phùng Viện cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ Lâm Ca có nói qua, phái người đi bắt Tiểu Ngọc, hơi suy tư một chút, cười nói với Tần phu nhân : “Trở về nói với Tần thái thú, đã nói hai người kia là phạm nhân, cứ như quy củ mà xử trí thôi.” Tần phu nhân nghe vậy, đứng dậy hành lễ cáo lui.

Tần phu nhân đi rồi, Phùng Viện ngáp một cái, Trịnh thượng nghi và Triệu thượng nghi thấy vậy, vội phân phó cung nữ đi trải giường chiếy, có cung nữ đi lên cởi áo, tháo trang sức, Phùng Viện đã ngáp liên tục, cười nói với Trịnh thượng nghi: “Cũng không biết tại sao, mấy ngày nay luôn mệt rã rời.”

Trịnh thượng nghi hạ mí mắt, bên môi nộ ra nụ cười, nhưng không nói toạc ra: “Có thể là do đường đi mệt nhọc, thỉnh điện hạ nghỉ tạm.”

Nghỉ tạm một đêm, hôm qua Lâm Ca phải đi uống rượu xã giao, ban đêm trở về, cũng không biết Trịnh thượng nghi nói cái gì, Lâm Ca không tiến vào nội thất nghỉ ngơi, ngủ ngay tại gian ngòai. Lúc Phùng Viện tỉnh dậy, chỉ thấy một mình cô đơn, có chút không quen, mới vừa ngồi thẳng dậy, màn đã bị xốc lên từ bên ngòai, Lâm Ca mặt mày hớn hở nhìn nàng.

Phùng Viện kéo chăn, gọi thị nữ tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, lườ