
ấy cả sân bay là một biển lửa,
bên tai cô chỉ ngập đầy tiếng vù vù và tiếng bước chân lẫn lộn.
Không có người nào bên cạnh nhưng sao cô lại nghe được một giọng nói rất rõ ràng như thế?
“Em thật sự muốn làm lại từ đầu sao?”
“Là ai?” - Cô thì thào hỏi.
Có phải cô bị điên rồi không? Vì sao bên cạnh không có ai nhưng cô lại nghe thấy có người đang nói với mình?
Điên rồi cũng tốt, để cô quên mọi chuyện đi… nói không chừng có thể tốt hơn…
“Bây giờ em muốn quên hết mọi chuyện… hay là bắt đầu lại từ đầu?”
Lan Hâm Ân không còn hy vọng, cô giương đôi mắt ngập đầy nước nhìn xa xăm.
Trái tim cô đập vô hồn, nước mắt cứ thế… lẳng lặng chạy dọc theo gò má.
“Nếu có thể… tôi muốn mọi thứ quay lại, tôi muốn thay đổi kết thúc này…”
“Bởi vì em hi vọng người đó còn sống?”
“…Ừ…”
“Vậy em yêu người đó?”
“Chỉ tiếc tôi còn chưa kịp nói cho anh ấy biết…” - Đối với cô bây giờ, việc này mới chính là việc khiến cô hối hận nhất cả đời.
Chủ nhân của giọng nói này là thần cũng được, là ma cũng được… hoặc là ảo
giác của cô cũng không sao cả, chỉ cần có thể khiến cô quay lại đủ để
thay đổi giờ khai trương chi nhánh mới, cô có thể trả giá hết thảy.
“Vậy thì sẽ như ý nguyện của em!”
Lan Hâm Ân nặng nề khép lại đôi mắt ngập nước, mặc cho nước mắt gột rửa
khuôn mặt, cố gắng chờ đợi giọng nói chỉ dẫn cô quay lại lúc trước.
Chỉ chốc lát sau, cô cảm thấy có người chạm vào người mình, có một đôi cánh tay có lực kéo cô, một lồng ngực rộng lớn rắn chắc cho cô dựa vào, cô
muốn mở mắt nhưng không có sức, chỉ có thể tùy ý người nọ ôm chặt cô.
“Hâm Ân, chúng ta về nhà đi!”
Lan Hâm Ân bỗng chốc mở to hai mắt, thủy mâu nhìn thẳng khuôn mặt phóng đại tươi cười trước mặt cô….
Thật sự là hắn? Cô thực sự trở lại giờ mở rộng chi nhánh thật sao?
“Mẹ, con với ba đều nghe được đó!” - Chung Ly Phần chợt nhảy ra, lúc cười rộ lên giống hệt ba hắn.
Lan Hâm Ân kinh ngạc không dứt, trong khoảng thời gian ngắn không thể giải
thích vì sao, chỉ là mở to hai mắt, mặc cho nước mắt chảy xuống.
“Xin lỗi em (mẹ)!” - Hai bố con không hẹn mà cùng lên tiếng, Chung Ly Minh
Khiết vội vàng giải thích - “Bố con anh căn bản không có ngồi chuyến bay đó, do Tiểu Phần liên tục ầm ĩ muốn tìm em, cho nên anh vòng qua công
ty trước. Sau khi phát hiện em không ở công ty, vốn đã chết tâm muốn
quay về Anh quốc, nào biết vừa đến bên ngoài, liền nghe có người nói tay nạn máy bay, anh mang Tiểu Phần chạy tới xem thì vừa hay nhìn thấy
em….”
Lan Hâm Ân ngây ngốc liễm mắt, lại chậm rãi mở ra, run giọng hỏi - “Còn giọng nói vừa rồi?”
“Là giọng của anh.” - Phải là rất xin lỗi, nhưng hắn lại không nhịn được nở nụ cười. – “Anh thật không ngờ em lại yêu anh đến thế.”
Hắn nói xong, cười đến rất dịu dàng.
“Thì ra là như vậy!” - Cô hẳn phải tức giận, hẳn phải thẹn quá thành giận,
nhưng nước mắt lại không dừng lại, thân thể càng không có chút sức lực,
không thể làm gì khác hơn là mặc hắn ôm cô vào lòng, nghe tiếng tim đập
của hắn vỗ về tinh thần sắp phải ‘thôi việc’ của cô. – “Chỉ cần hai bố
con không có việc gì là tốt rồi.”
Hắn đã thấy tất cả rồi, cô còn
khó chịu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cô giờ chỉ muốn ôm chặt lấy hắn,
ôm con trai, dùng đôi tay này của cô ôm chặt lấy hạnh phúc vốn thuộc về
mình.
* * *
“Nghĩ tới chưa?” - Chung Ly Minh Khiết hôn trộm một cái trên môi cô.
Lan Hâm Ân hoảng hốt hết sức, từ từ lấy lại tâm trí tán loạn của mình, từ
từ hiểu ra trước đó là ảo cảnh, thật chỉ là một giấc mộng, chỉ là đang
ám chỉ cô, ngàn vạn lại đừng đẩy hạnh phúc dễ như trở bàn tay đó ra xa
nữa.
Những lời buồn nôn cô không nói ra được, nhưng cô có thể thay bằng một nụ hôn nhiệt tình.
Chung Ly Minh Khiết có chút ‘thụ sủng nhược kinh’, nhưng vẫn vực hưởng thụ nụ hôn của cô, hưởng thụ sự ngượng ngùng rồi lại dụ dỗ câu hồn này như
ngày xưa của cô.
“Ba mẹ sẽ không lại quên con nữa rồi chứ?” -
Chung Ly Phần thập phần không vui quay đầu, nhìn chằm chằm ba mẹ đang
chìm đắm trong nhiệt tình, rất không thức thời làm Trình Giảo Kim.
“Tí nữa nói sau.” - Khó được Hâm Ân chủ động như vậy, hắn có thể nào bỏ qua cơ hội như thế?
“Con mặc kệ đấy, chính ba mẹ nói muốn dẫn con đi chơi, thế nào mà sau khi mẹ ngủ ở đây xong là ba mẹ lại càng quên con thế hả?” - Chung Ly Phần như
địa cầu bốc lửa gào hét, thấy hai người không có ý định để ý tới hắn,
càng không chịu cô đơn chạy tới phá đám hai người thân thiết.
Nào ngờ hắn cứ như vậy bị ném ra ngoài cửa.
Không thể nào? Chung Ly Phần trừng mắt nhìn cánh cửa, không nhịn được làm ầm ĩ - “Con nói cho ba mẹ biết, ba mẹ tốt nhất nên mở cửa, bằng không… con
đi bụi!”
Đây là thủ đoạn duy nhất của hắn, mặc dù ba không mắc mưu, nhưng mẹ dù sao cũng phải có chút phản ứng chứ?
Tiếc nuối chính là, hắn chờ thật lâu thật lâu, lại chỉ nghe được mấy tiếng
mơ hồ, rồi lại có tiếng khiến hắn mặt hồng tim đập, tức giận đến giậm
chân.
Thực cho rằng hắn không dám đi bụi sao? Ba mẹ sẽ phải hối hận, nhất định sẽ hối hận!
Hắn chỉ biết bọn họ nhất định không thương hắn, sự ra đời của hắn căn bản
không được chúc phúc. Hắn cũng chỉ là thẻ đánh bạc