
ô dùng hết hơi sức cuối cùng kháng cự.
Giống như con thuyền gặp bão táp trong biển rộng lúc chìm lúc nổi, ở trong
sóng to gió lớn nếm trải hết những cơn sóng kích ngập đầu và cùng vẫy
giữa những đợt thở dốc tạm thời.
“Anh sẽ chờ em gật đầu, chỉ cần
em bằng lòng suy nghĩ, anh nguyện ý vẫn luôn chờ đợi!” - Chung Ly Minh
Khiết lẩm bẩm, hơi thở nặng nề ở bên tai cô. – “Quên Lâm Quảng Dĩnh đi,
có anh ở đây rồi!”
Lan Hâm Ân nheo thủy mâu lại, mơ mơ màng màng
chăm chú liếc nhìn người đàn ông từ trước đến nay cuồng ngạo bất tuân,
phóng đãng không kềm chế được giống như một đứa bé bướng bỉnh, lòng cô
có chút rung động.
Cô sao có thể không rung động được đây?
Nếu cô không có cảm tình gì với hắn, nếu cô muốn báo thù, thủ đoạn của cô
sẽ không khách khí như vậy. Có lẽ cô thật sự có thể cân nhắc lời cầu hôn của hắn, cô có thể cân nhắc nhiều hơn. . . . . .
* * *
Tiếng gì vậy? Tiếng chuông cửa? Đã trễ thế này, là ai tới?
“Có người nhấn chuông cửa. . . . . .” - Lan Hâm Ân khẽ giùng giằng.
“Vậy thì như thế nào?” - Chung Ly Minh Khiết hơi cáu, hầm hừ.
“Nhưng. . . . . .” - Cái tiếng này. . . . . . Chẳng lẽ Tiểu Phần đi mở cửa? –
“Đợi chút, Tiểu Phần giống như đi mở cửa, như vậy rất nguy hiểm, trị an
cũng không phải là rất tốt.”
Cô giùng giằng muốn đứng dậy, lại bị Chung Ly Minh Khiết đè xuống.
“Nó tự biết xử lý như thế nào.” - Hắn hét lên nói chen vào, cơ hồ sắp bị dục hỏa đốt người đến điên luôn rồi.
Là ông trời chỉnh đất hả? Thế nào mà hết lần này tới lần khác toàn quấy nhiễu hắn?
“Nhưng có tiếng bước chân lên lầu. . . . . .” - Cô không có bạn bè gì, lúc này không thể nào có người sẽ tới thăm cô, cô đương nhiên phải vội vàng
xuống xem thế nào.
“Anh mặc kệ là ai tới, ai tới cũng. . . . . .” - Chung Ly Minh Khiết nói xong, liền nghe được tiếng mở cửa ở phía sau, tức giận xoay người lại nhìn chằm chằm người tới, lại thoáng chốc sững
sờ. – “Em. . . . . .”
“Minh Khiết, không nghĩ tới anh lại gạt
em!” - Cô gái tuôn một tràng tiếng Anh ra, nước mắt nước mũi trào ra tố
cáo hắn bạc tình. – “Em cho là anh tới Đài Loan tìm Tiểu Phần, không
nghĩ tới anh lại… Thiệt thòi em còn đặc biệt tới đây tìm anh!”
Lan Hâm Ân nhướng mi, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Giọng nói này cô
còn nhớ rõ, xem ra cô đúng là không thức thời ở lại đây.
“Em đi đâu?” - Hắn vội vàng giữ Lan Hâm Ân lại.
“Ra ngoài đi dạo.” - Cô sớm biết lời gã này không thể tin! Cũng may, may là ý chí cô kiên định, bằng không, thật đúng phải nhìn lại rồi. – “Dù sao
anh cũng rất bận, vậy anh cứ tiếp tục đi, tôi không quấy rầy anh, nơi
này cho anh mượn tùy ý phát huy.”
Đầu óc cô chập mạch mới dao
động, cô điên rồi mới có thể động tình, cho nên cô muốn ra ngoài để yên
tĩnh một chút; chỉ nghe những hấp dẫn chết người không đền mạng này của
hắn, một ngày nào đó cô sẽ không giữ được mình.
“Nếu bây giờ em đi, chúng ta thật sự có lý cũng không nói rõ được nữa.” - Hắn không thể để cô đi.
Hắn thật vất vả mới xử lý được gần như hoàn mỹ cục diện này, nào ngờ đột
nhiên nhảy ra cô gái này, cô ta tên là gì ấy nhỉ? Ai đưa cô gái này tới
đây?
“Muốn tôi không đi, cũng không phải nói là được.” - Lan Hâm
Ân cười lạnh - “Anh không cần chờ tôi nữa, bởi vì tôi không cần anh chờ
tôi, mang Tiểu Phần trở về Anh đi. Thuận tiện thì anh viết luôn cái giấy mời quản lý ký mười năm một luôn đi, tránh khỏi việc anh cứ một năm lại bay về một lần.”
Cứ như vậy thì cô cũng có thể yên tĩnh được một chút.
Chung Ly Minh Khiết không dám tin tưởng, không hiểu sao cô có thể nói ra
những lời dứt khoát như thế, chẳng lẽ cô ấy một chút cũng không để ý tới hắn sao?
“Anh suy nghĩ một chút đi, tôi có điện thoại, tôi không quấy rầy anh nữa.” - Lan Hâm Ân lấy di động trên bàn, ngay sau đó cầm
ra ngoài.
“Hâm Ân!” - Chung Ly Minh Khiết cao giọng hét lên, không thể tin được cô lại một lần nữa không thèm chú ý đến hắn.
Chỉ còn kém một bước nữa thôi, tại sao ông trời lại muốn hành hạ hắn đến thế? Dưới ánh đèn mờ, đủ bóng dáng như quỷ mị nhe nanh múa vuốt tung bay.
Đã lâu không vào PUB, Lan Hâm Ân có chút không thích ứng, mang theo lo sợ bất an, ngước mắt tìm người mời cô ra ngoài.
Không bao lâu, liền nhìn thấy một người ngoắc tay với cô, không khỏi khiến cô bội phục ở trong đám người mà hắn vẫn tìm thấy cô.
“Có chuyện gì sao?” - Sau khi cô ngồi xuống không khách khí hỏi.
Cô thật không ngờ hắn lại mời cô ra ngoài, càng không nghĩ tới mình lại
đến nơi hẹn, đến nơi hẹn tám phần là do bị Chung Ly Minh Khiết bắt buộc. Cô không muốn ở trong nhà mà thấy hắn cùng cô gái khác anh anh em em.
Khốn kiếp! Thua thiệt một bộ dạng lòng đầy căm phẫn của hắn khiến cô suýt bị thuyết phục.
“Đã lâu không gặp, tìm em ra ngoài hàn huyên chút thôi.” - Lâm Quảng Dĩnh
khẽ nói, giúp cô gọi một ly nước trái cây. - “Em chắc là vẫn không uống
rượu hả.”
“Uống rượu cũng không sao cả.” - Dù sao cô cũng đang buồn bực!
Chỉ là không nghĩ tới một cặp tình nhân khó xử chia tay lại có thể gặp mặt
hòa bình sau mười năm như thế, thậm chí là tán gẫu, song nếu cô không
nhìn lầm, vẻ mặt của hắn có chút cổ qu