
ề phía cô, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Cô vụng trộm thở phào nhẹ nhõm.
Như thế này cũng tốt.
Dù sao Hà Dĩ Mục cũng không mê luyến cô bao lâu, nghĩa là anh và cô cũng nhanh chóng chia tay thôi, cô cũng không cần thiết phải dính líu gì tới người nhà anh.
Kiều Diệc Oản cố gắng an ủi mình như vậy, bỏ qua sự chua xót ở đáy lòng.
Mọi người đều là người, nhưng như thể chỉ có con trai bà là kim Cương, còn người khác chỉ là hạt cát dưới chân.
Thực ra tâm tính của Hà phu nhân và mẹ cô cũng tương tự, điều này khiến trong lòng cô không thoải mái. Cũng may là nhanh chóng đến nơi cần đến.
Phòng làm việc của tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất, tầm mắt rất đẹp.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?’ Hà Dĩ Mục nhìn thấy Kiều Diệc Oản, ánh mắt sáng rực rồi nhanh chóng nhìn sang bộ mặt không vui của Hà phu nhân, cho nên trước tiên cứ chào hỏi mẹ mình đã.
“Thế nào, mẹ không thể tới, chỉ cho phép phụ nữ khác tới thôi à?”
Hà phu nhân biết con trai từ trước tới giờ có nguyên tắc không cho tình nhân đến phòng làm việc, nhưng không ngờ lại có thể vì Kiều Diệc Oản mà phá vỡ quy tắc, trong lòng rất bực mình.
“Tiểu Tề, chuẩn bị hai ly nước cam”
“Ta không uống nước cam” Hà phu nhân lạnh lùng liếc Kiều Diệc Oản một cái, bà thèm vào uống loại nước giống cô ta.
“Cho ta trà hoa hồng dưỡng da”
Thư ký Tiểu Tề bị làm khó liếc nhìn ông chủ mình.
“Đi mua” Hà Dĩ Mục nhẹ nhàng nói.
“Vâng”
Tiểu Tề khom người lui ra ngoài, trong lòng âm thầm mắng cái bà già làm mưa làm gió kia hãy chết đi mấy trăm lần, lại có chút cảm tình với Kiều Diệc Oản vẫn mỉm cười.
Phụ nữ rất nhạy cảm, Tiểu Tề có thể phát giác cô gái trẻ tuổi xinh xắn này hình như có quan hệ tế nhị với Tổng giám đốc, cho nên mới bị Hoàng thái hậu căm thù.
Trước kia Tiểu Tề cũng từng bị Hoàng thái hậu dạy dỗ nhiều lần, không phải là cảnh cáo cô không được vọng tưởng trong lòng, thì cũng đừng dựa vào công việc câu kéo con trai bà… Tiểu Tề thật sự muốn hung hăng mắng vào mặt bà ta: Đừng tưởng thư ký nào cũng muốn leo lên giường ông chủ. Tiểu Tề chả có chút tình cảm nào với Hoàng thái hậu, cho nên vì cùng có mối thù chung, cô tự động đứng cùng một chiến tuyến với Kiều Diệc Oản.
Nếu như tổng giám đốc sau này lựa chọn cô gái ấy làm vợ, cô nhất định sẽ âm thầm giúp một tay.
“Dĩ Mục, em ra ngoài chờ nhé.” Nhìn Hà phu nhân có vẻ có chuyện muốn nói với Hà Dĩ Mục, Kiều Diệc Oản chủ động bày tỏ ý nghĩ muốn ra đại sảnh chờ.
“Không sao”
Hà Dĩ Mục hiểu rõ mẹ mình, bà tìm anh chẳng có chuyện gì quan trọng đâu mà.
Bà là quý phu nhân địa vị cao quý, trước khi kết hôn là Thiên kim đại tiểu thư, sau khi kết hôn sống như một phu nhân an nhàn sung sướng. Nghiêm túc mà nói, chưa bao giờ thực sự phải làm gì, bà chỉ tham gia vài vụ từ thiện hoặc xã giao với người khác, cho đỡ thời gian nhàm chán.
Để Kiều Diệc Oản ngồi yên trí trên ghế salon xong, Hà Dĩ Mục mới cười hỏi Hà phu nhân đang ngồi ở bàn làm việc của mình “Mẹ, mẹ đến tìm con có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì thì không đến thăm một chút được à? Chẳng lẽ mẹ cũng nằm trong danh sách đen của con?”
“Mẹ, khi nào mẹ tới thăm con cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Mẹ là đối tượng đặc biệt”
Hà Dĩ Mục hừ một tiếng, hơi đắc ý liếc Kiều Diệc Oản một cái.
Kiều Diệc Oản cảm thấy bà cứ như một cô nữ sinh thích khoe khoang, trong lòng dở khóc dở cười.
Cho dù Hà Dĩ Mục có lấy vợ sinh con thì vẫn là con trai bà mà.
Đính hôn cũng có thể chia tay, kết hôn có thể ly hôn, bạn gái, thậm chí vợ cũng có thể thay đổi nhiều lần, nhưng mẹ vĩnh viễn chỉ có một.
Thật không hiểu sao Hà phu nhân lại muốn xem cô như kẻ địch.
“Con chỉ được cái lời ngon tiếng ngọt, cả thangsnay chưa thấy về ăn bữa cơm nào.” Hà phu nhân oán trách.
“Mấy ngày tới con sẽ tranh thủ về” Hà Dĩ Mục lập tức trả lời.
“Không nói chuyện này nữa, gần đây con có chuyện gì, ru rú trong nhà, nhiều sự kiện xã giao cũng không đi?” Hà phu nhân rốt cuộc nói vào việc chính “Tiểu thư Linda định tới Đài Loan nghỉ phép, con nhất định phải tiếp đón nó”
Kiều Diệc Oản đang cúi đàu nghịch tay mình nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hà Dĩ Mục một cái.
Phụ nữ luôn rất nhạy cảm với tên tuổi của phụ nữ.
Cái cô tiểu thư Linda này, không biết là thần thánh phương nào? “Mẹ, con đã sắp xếp người phụ trách riêng tiếp cô ấy, công việc con rất bận, không thể nào cứ theo cô ấy suốt được”
“Lúc nó ở Đài Bắc, con phải đi với nó chứ” Hà phu nhân không vui hỏi.
“Cùng ăn bữa cơm không thành vấn đề”
“Thái độ của con thế là thế nào? Hamilton tiên sinh chỉ có một cô con gái bảo bối, nếu làm con bé mất hứng, tương lai con sẽ gặp nhiều rắc rối”
“Mẹ, mẹ đừng suy bụng ta ra bụng người. Hamilton tiên sinh là người công tư rõ ràng hơn bất kỳ ai, mẹ hoàn toàn không cần lo lắng mấy thứ này, người con sai đi tiếp đón Linda không khác nhân tình của cô ta là mấy”
“Con càng ngày càng cố chấp” Hà phu nhân bực tức, đồng thời phát tiết hết sự bất mãn của mình lên Kiều Diệc Oản, “đối với một người phụ nữ không hỗ trợ được gì cho sự nghiệp của đàn ông, thỉnh thoảng chó mèo tí thì được, chứ nâng lên trời, không cẩn thận hỏng cả tương lai.”
Kiều