bất kỳ kẻ nào quản chế nữa.
Anh có thể bảo vệ người phụ nữ của mình cả đời.
“oản oản… Nhớ tới cô nhóc mềm mại này, tim của anh, lại cảm thấy vô cùng ấm áp”
Trước khi tan việc, một cuộc điện thoại khẩn ở nước ngoài kéo Hà Dĩ Mục, phía nhà cung ứng xảy ra chút vấn đề, anh khẩn cấp triệu tập cuộc họp, thời gian nửa tiếng một tiếng khó mà kết thúc, cho nên anh gọi điện cho Kiều Diệc Oản, để cô về nhà trước.
“Em cũng không yểu điệu đến vậy, đừng lo lắng”
Kiều Diệc Oản không chịu được sự dặn dò rầy rà của anh, rõ ràng có tài xế đưa cô về, còn cái gì mà phải lo lắng? Bình thường đều là Hà Dĩ Mục tự mình lái xe, chỉ khi nào thực sự không thể phân thân thì mới đề tài xế đưa Kiều Diệc Oản về.
Anh bất đắc dĩ cười cười, anh cũng quen với sự độc lập tự chủ của cô rồi, nhưng cứ không ngừng lo lắng được “Cố gắng lên, em về làm mấu món ăn thích nhất cho anh” Kiều Diệc Oản cũng cảm hấy thái độ của mình hơi tệ vội vàng bổ sung một câu.
“Ừ” Anh nói “Oản oản, anh yêu em”
“Được rồi, được rồi, ngày nào cũng nói, anh không thấy phiền à?”
Kiều Diệc Oản liếc mắt nhìn tài xế đang hé miệng cười, đỏ mặt cúp điện thoại.
“Thiếu phu nhân, cô thật là có phúc, thiếu gia là một người chồng tốt” Tài xế cười he he.
Những người xung quanh Hà Dĩ Mục chắc cũng biết chuyện anh kết hôn rồi.
Đường đường là một kim Cương vương tử mà lại kết hôn khiêm tốn như vậy, mặc dù họ không hiểu nổi, nhưng người có tiền thường không làm việc theo suy đoán thông thường, cho nên bọn họ cũng sẽ không ngạc nhiên hỏi đông hỏi tây.
“Chẳng phải đâu, anh ấy cứ như ông già, cả ngày rầy rà sai bảo, phiền chết đi được” Kiều Diệc Oản hờn dỗi phản bác.
“Có thật không, nhưng theo tôi được biết, thiếu gia là người không nói nhiều. Có nhiều khi cả ngày không thấy anh ấy nói lời nào”
“Vậy chắc anh ấy đặc biệt thích quản tôi, chẳng có chút tự do nào cả” Kiều Diệc Oản nghe vậy trong lòng ngọt ngào nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Tài xế nhìn đôi má hồng hồng của cô, rõ ràng là một cô bé ngây thơ đáng yêu đang rất hạnh phúc.
Đưa cô đến nơi, tài xế lập tức đi luôn, sau khi ra khỏi thang máy, Kiều Diệc Oản xách một túi thực phẩm mua ở siêu thị, tay kia lục trong túi tìm chìa khóa.
“Hi, chị Tư”
Một thiếu niên cao gầy núp trong bóng tối chợt đi tôi, dọa cô giật mình, túi trên tay rơi xuống đất. Thức ăn bên trong văng tung tóe.
“Tiểu Phi?” Kiều Diệc Oản kinh ngạc nhìn thiếu niên cợt nhả trước mặt. Cậu mặc áo trắng, một chiếc quần rộng thùng thình, giày thể thao hàng hiệu, tóc nhuộm màu bạch kim, tai trái đeo một chiếc vòng đá, chẳng khác gì mấy thằng thanh niên đầu đường xó chợ.
“Là em mà… chị Tư, chị không phải nhanh như vậy đã quên mất em chứ?” Kiều Diệc Phi khom lưng giúp cô nhặt đồ văng trên đất.
“Không phải em đang đi học sao? Chạy đến đây làm gì?”
Kiều Diệc Oản biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy, quan hệ của cô với chị em từ trước đến giờ đều không tốt chút nào, Kiều Diệc Phi đột nhiên xuất hiện, quả thật là bất thường.
“Em nhớ chị, đến thăm một chút không được sao?”
“Em tốt bụng thế sao?” Kiều Diệc Oản cười lạnh.
“Chị vĩnh viễn là chị gái em, còn nữa em đã đến, chẳng lẽ chị không mời em vào nhà nghỉ ngơi một chút?” Kiều Diệc Phi lấc cấc nói.
Kiều Diệc Oản cau mày nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc đang làm cái trò gì.
“Chị Tư, chị không định nói với bố mẹ chuyện đang ở chung với đàn ông à?” Kiều Diệc Phi nhếch mày vẻ khinh thường “Phải không, em biết chị đang ở chung với một người đàn ông, với khả năng của chị không thể ở trọ ở một nơi xa hoa như thế này, có lẽ, em có thể gặp thẳng người đàn ông kia, nói với anh ta chị là một người vô tình đến mức nào, đến em trai cũng không cho vào nhà”
Kiều Diệc Oản nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, mở cửa cho Kiều Diệc Phi đi vào.
Cô không muốn gây phiền toái cho Hà Dĩ Mục.
Kết hôn là việc đại sự cả đời, cô không biết cho người nhà biết, ngoài việc từ đầu bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ với cô, cũng vì cô biết người nhà mình đức hạnh ra sao, bọn họ ước gì leo lên gia đình phú quý như Hà gia, đến lúc đó không biết còn xảy ra những chuyện khó coi gì nữa.
Kiều Diệc Phi vừa vào nhà đã nhìn đông nhìn tây rồi huýt sáo “Thật tốt nha. Chị Tư, em còn lo lắng chị cả đời chạy theo cái tên Kiều Diệc Viễn ngu ngốc kia cơ đấy”
“Câm miệng, cậu rốt cuộc muốn cái gì?” Kiều Diệc Oản lạnh lùng đáp.
Cô vẫn nhớ khi còn bé, Kiều Diệc Phi được mẹ ngầm cho phép, nó dám cầm gạch đập vào đầu Kiều Diệc Viễn, nếu không kịp thời đưa đi bệnh viện chắc Kiều Diệc Viễn đã chết rồi.
Khi đó Kiều Diệc Viễn máu chảy đầy đất, cũng chính từ lúc đó cô thấy sợ máu.
Kiều Diệc Viễn từ nhỏ đã hiểu chuyện, không bao giờ phản ứng lại sự khiêu khích của chị em Kiều gia, cho nên Kiều Diệc Oản mới không ưa sự phách lối của chị em nhà mình.
Kiều Diệc Phi thờ ơ nhún vai “Chị Tư, em có thể ở đây vài ngày được không?”
“Không được”
“Chị Tư, chị thật không thương chị em gì cả” Kiều Diệc Phi kêu to.
“Cậu đừng nghĩ bừa. Tôi đã bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, không còn là người của Kiều gia nữa” Kiều Diệc Oản mắt lạnh nhìn hắn “Bọn họ là hai ông bà già ngu ng