Ring ring
Khất Phu

Khất Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 8.5.00/10/197 lượt.

tác của nàng, nàng giống như nữ tử hắn mơ mơ màng màng nhìn thấu,“Là ngươi luôn chăm sóc ta?”

“Ừm.”

Xem ra, thật là nàng,“Ta làm sao vậy?”

“Ngươi bị thương, ta đem theo ngươi mang trở về.” May mắn hắn tỉnh lại, bằng không nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, bốn ngày nay, toàn thân hắn lúc thì lạnh lẽo, lúc thì cả người nóng như lửa đốt, thậm chí ngày hôm qua còn có một lần ngay cả hô hấp đều không có.

Toàn bá vẫn nói khả năng sống của hắn rất ít làm nàng sợ tới mức ngày đêm canh giữ bên người hắn, vì hắn mà chăm sóc, thay thuốc, băng bó, lau mồ hôi, làm được việc gì cũng đều làm, nhưng dù sao nàng cũng không phải đại phu, duy nhất chỉ biết y thuật băng bó này, vẫn là ngẫu nhiên nhờ giúp Tôn đại phu mà tích lũy.Hơn nữa bởi vì cha nàng trước kia là tiên sinh dạy học duy nhất trong thôn này, trong nhà sách vở, chủng loại nào cũng có, thậm chí còn có mấy cuốn sách thuốc nàng từng xem qua, cho nên xem như hiểu được một ít y thuật, nhưng cho tới bây giờ đều không hề đụng tới, nên ngay cả dược thảo, đều là nàng ở trên núi gặp được người hái thuốc mà chỉ dẫn.

Mấy ngày nay nàng không ngừng cầu nguyện, đem hắn mang về, nếu không có cách nào cứu sống hắn, nàng rất lo lắng, cuối cùng là hắn mạng lớn, đã tỉnh lại. Hắn hiện tại đã không còn sốt cao, tạm thời không có nguy hiểm

“Bị thương?” Đôi mi anh tuấn của hắn nhăn lại, tựa hồ không rõ, suy nghĩ thật lâu, bạc môi gắt gao mím lại, ánh mắt lợi hại nhìn nàng,“Ta...... Là ai?”

A?

Hắn mất trí nhớ?

Nhan Thủy Nhu ngồi ở trước bàn, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn mà ngẩn người, vốn dĩ nghĩ chỉ có ở trong sách hoặc kịch mới có cảnh tượng này, vậy mà hiện tại lại đang diển ra.

Hắn tỉnh lại, lại không biết mình là ai, hỏi nàng thì nàng không nói gì, nên thân sắc của hắn cũng phi thường khó coi, nhưng hắn cũng kiềm chế rất tốt nên rất lâu mà vẫn chưa bốc hỏa. Hiện tại hắn im lặng nằm ngủ, mặc dù là nằm ngủ nhưng mi mắt hắn vẫn nhíu lại...... Hắn, hẳn là đang cảm thấy bất an, dù sao, không có ai cảm thấy dễ chịu được khi tỉnh lại mà ngay cả mình là ai cũng không biết.

Vậy nàng rốt cuộc có nên nói cho hắn biết hay không?

Trên thực tế, nàng cũng không chắc được hắn có phải là người đó không nữa.

Tuy rằng diện mạo thực sự tương tự, nhưng trên đời này cũng có thể có người thứ hai giống dung mạo của người kia, hơn nữa “Hắn” hẳn là phải ở kinh thành, ở cái nơi yên tĩnh , phú quý chi hương kia, sao có thể xuất hiện ở nơi xa xôi phía tây này, đã vậy còn bị thương cực nặng ngã từ vách núi xuống.

Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, nhưng mà hắn lại cùng người kia quá giống nhau (S.U: ta thật sự hết biết nói gì, chỉ có một người mà tỷ tỷ này suy nghĩ mãi không ra=-=”), nàng ngưng mắt nhìn hắn, phảng phất lại nhớ tới ngày đó nàng cùng người kia lần đầu tiên gặp nhau......

“Này, tiểu nha đầu, lại đây bồi ca ca vui vẻ nào.”

Vài nam tử lưu manh một thân hơi thở đầy mùi rượu ngăn trở đường đi của nàng, nhìn cô nương này thanh tú, tâm thật khó chịu, thậm chí nhịn không nỗi muốn động thủ sờ thử gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn hiện tại không biết nên biểu tình gì của nàng.

“Đừng mà.” Nhan Thủy Nhu bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bất an cùng sợ hãi.

Vì chuyện gì mà mọi thứ đều đổ dồn lên nàng, mọi chuyện không hay ho gì cũng ập đến một lúc, có phải mọi chuyện xấu trên đời đều đến gõ cửa nhà nàng hay không?

Mấy tháng trước phụ thân bệnh qua đời, nàng lập tức thành đứa trẻ mồ côi, theo lời dặn dò của phụ thân trước khi lâm chung, nàng đã phải miệt mài, khổ cực lên đường, mới đến được kinh thành, muốn tìm đại bá nhiều năm nay không thấy mặt để nương tựa, ai ngờ đến đại bá từ mấy năm trước đã chuyển đi mất hiện tại nàng chẳng biết đi đâu.

Nương nhờ họ hàng bất thành, nàng nghĩ nên về nhà, tự lực cánh sinh, dựa vào bản thân, ít nhất sẽ không đói chết. Ai ngờ lại gặp phải một đám lưu manh không có việc gì làm, bị bọn họ ngăn cản đường đi.

“Sợ cái gì?” Nam nhân đi đầu nước miếng chảy dài ra miệng bước tới (S.U: cái này hình như ta chém quá tay >”<) , bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, qua lại vuốt ve, ỷ vào ngày thường ở kinh thành hoành hành ngang ngược ,khắp nơi không ai dám quản, huống hồ hiện tại bóng đêm đã tối muộn, càng thêm không có người đến quản lý những việc nhàn rỗi này. Hắn dùng sức lôi kéo nàng, muốn đem tiểu mỹ nhân trong lúc hắn vô ý gặp phải ra khỏi chỗ tối rồi “Sảng khoái” một phen, “Lát nữa ca ca sẽ yêu thương muội.”

“Ha ha ha ha......” Phía sau một đám phá lên cười, nghĩ đến hôm nay vận của chúng thật tốt, gặp một cô nương thập phần xinh đẹp như vậy tất cả bọn chúng đều muốn... (S.U: muốn gì mọi người tự hiểu!)

“Buông tay, buông!” Nhan Thủy Nhu liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi nam nhân kia, hắn cực kì thối, cực kì bẩn làm nàng muốn buồn nôn.

Vì sao lại hôi như vậy, Tử Húc quốc (S.U: nước gì thế?) của bọn họ không phải là quốc gia cực kì thái bình sao?

Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, nhất là ở dưới chân Thiên Tử, trị an lại cực tốt. Mấy ngày nay, đi khắp kinh thành này chỗ to nhỏ nào nàng cũng tới để tìm đại bá