
ình yêu để óa giải hận thù, bọn họ rốt cục cũng hóa giải được oán hận trong lòng mẫu thân, trở lại thành cao ngạo nhưng là nữ tử thiện lương như năm đó. Trên đời này không có người nào nữ nhân trời sinh là ngoan độc, nữ tử yêu hận rõ ràng, đều là bởi vì quá yêu mà hận.
“Vậy sao chàng có thể trở về khéo như vậy, vừa vặn là ngày ta sinh sản đó?” Nghe xong đoạn chuyện xưa, nàng rốt cục lý giải lúc trước hắn rời đi, nên trách hắn sao? Trách hắn không nên như vậy vì nàng thiếu tin tưởng, trách hắn chính là muốn tận hiếu nghĩa lại muốn bảo toàn tình yêu? Không, nàng hoàn toàn không thể trách hắn; Hơn nữa biết hắn khôi phục trí nhớ, căn bản không có ghét bỏ nàng, cũng không có ý định vứt bỏ nàng, tuy rằng nàng vẫn oán hắn làm cho nàng thương tâm như vậy, nhưng nàng đã không hề đau lòng.
Câu hỏi này làm mặt hắn hơi hơi đỏ lên, “Ngày đó ta để lại một gã tâm phúc ở tiểu Giang thôn.”
“Cái gì?” Nàng không thể tin trừng hướng hắn, hắn luôn...... Luôn phái người giám thị nàng, mà nàng hoàn toàn không biết.
“Nàng đương nhiên không biết, nếu thủ hạ của ta bị nàng phát hiện, hắn cũng sẽ không nói là người của ta.” Bọn họ là những cao thủ tin tức đứng đầu Tử Húc quốc, trải qua huấn luyện đặc thù, đến vô ảnh đi vô tung, nếu ngay cả nàng cũng có thể phát hiện, bọn họ chính là nên đi tự sát tập thể.
“Chàng vẫn phái người đi theo ta sao?”
“Đương nhiên, ta làm sao có thể yên tâm cho nàng một mình ở tại chỗ này?” Hắn trả lời một cách hợp tình hợp lý, thủ hạ của hắn cách vài ngày sẽ báo lại tình hình của nàng cho hắn, bao gồm ăn mấy món, nở nụ cười mấy lần...... Ách, chi tiết này sẽ không để cho nàng biết, miễn cho nàng lại phát hỏa, cho nên hắn mới đưa bà mụ cùng ngự y đến giúp nàng sinh sản thật tốt, coi như là may mắn, hôm nay hắn trở về, nàng vừa lúc sinh đứa nhỏ của bọn họ.
Nàng bị tức dở khóc dở cười, nam nhân này, thì ra ngày đó hắn nhìn như tuyệt tình rời đi, cư nhiên còn để lại chuẩn bị nhiều như vậy, nàng lúc trước rốt cuộc thương tâm cái gì? Tức chết nàng!
Vươn người nắm lấy tay hắn, lại phát hiện tay hắn đang bao băng gạc, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, “Chàng làm sao vậy?”
“Một chút vết thương nhỏ, không có gì.” Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ.
“Thương?” Nàng đột nhiên hồi tưởng ngày đó sinh đứa nhỏ khi nàng đau luôn luôn cắn...... Tay hắn, nước mắt của nàng lại chảy ra, đau lòng vỗ về tay hắn, “Là ta cắn đúng không, đau không?”
“So với nàng, một chút cũng không đau.” Đơn giản một câu, nàng cũng hiểu được.
Hắn là muốn nói, so với những ngày nàng khổ sở tan nát cõi lòng, tay hắn thương cũng không đau; So với nàng sinh đứa nhỏ đau triệt nội tâm, vết thương trên tay hắn cũng không đau...... Nam nhân này, luôn có thể ở thời khắc nàng lơ đãng, công phá lòng nàng, làm cho nàng như thế nào cũng hận không nổi hắn, làm cho nàng không thể không thương hắn.
“Thừa Trạch, chàng còn...... Muốn ta sao?” Nàng ngước hai mắt đẫm lệ ôn nhu hỏi hắn.
“Đương nhiên muốn.” Hắn lạnh lùng trừng nàng liếc mắt một cái, “Nàng đã quên, nàng là nương tử ta cưới hỏi đàng hoàng sao!”
“Vậy...... Chàng còn yêu ta sao?” Hắn cho nàng dũng khí dám hỏi câu này nữa.
“Ta yêu hay không yêu?” Hắn tức giận đến mức muốn bắt nàng lại đây hung hăng hôn một chút, “Ta nói nhiều như vậy, sau khi làm nhiều như vậy, nàng lại còn dám còn muốn hỏi ta yêu hay không yêu nàng sao?”
“Ta không biết, nói cho ta biết, được không?” Sự ôn nhu của nàng hắn vĩnh viễn không thể ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, “Yêu, yêu đến chết, yêu muốn phát cuồng, nàng vừa lòng chứ?”
Ở trong hai mắt đẫm lệ của nàng cười càng ngày càng ngọt cũng càng ngày càng diễm lệ, nàng nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng mà dựa vào hắn, “Ta cũng yêu chàng, Long Thừa Trạch.” Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn là thân phận gì hoặc địa vị gì, nàng cũng không tự ti, không hề cho rằng chính mình không xứng với hắn, bởi vì tình yêu của nàng cũng không thiếu nửa phần so với hắn, nàng hoàn toàn xứng đôi cùng hắn!
Tâm tình của hắn theo lời của nàng mà không ngừng mà bay lên, đưa tay tới cằm của nàng, đem khuôn mặt của nàng nâng lên, cúi đầu hôn lên môi của nàng; Vừa mới khẽ chạm, một tiếng trẻ con khóc nỉ non non mịn thanh thúy vừa đúng thời gian, đánh gãy ấm áp của bọn họ.
“Chết tiệt, quên mất tiểu tử kia.” Hắn thấp giọng rủa một tiếng, cẩn thận buông nàng ra, đứng dậy đến bên thiên thính ôm đến một đứa trẻ đang gào khóc lớn, luống cuống tay chân dỗ; Nhưng đứa trẻ không chịu hợp tác, luôn khóc, hắn phiền não cau mày tựa hồ không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể nhìn thấy hắn buồn rầu như vậy, có đáng giá không?
“Ôm lại đây cho ta đi.”
Nghe được nàng mở miệng, nhãn tình hắn sáng lên, lập tức nhìn qua, “Nhưng thân thể của nàng......” Vừa mới sinh xong, có thể ôm đứa nhỏ sao?
Nàng mỉm cười, “Ta tốt lắm, chàng yên tâm.” Trừ bỏ bụng còn có từng đợt co rút đau đớn, toàn thân mềm không có khí lực, nàng hết thảy đều tốt, so với khi sinh sản cái loại đau đớn không có ngày đêm vô tận đó, như bây giờ đã coi là tốt rồi.
“Được rồi.” Hắn đem đứa nhỏ ôm đến bên nàng, đặt ở khuỷu tay của nàng.