
, thân thể nữ tử của nàng run run đứng lên, tiếng rên rĩ tinh tế phát ra từ môi nàng, làm hắn nghe qua, lại muốn nghe càng nhiều. Bộ ngực trắng nõn, vòng eo lung linh, hắn đều cẩn thận liếm qua, tiếp theo đi xuống, khi hắn chậm rãi tách đôi chân nàng ra, lập tức bị phấn nộn trước mắt hoàn toàn mê hoặc, tay tham luyến thâm nhập vào nơi nữ tính thần bí, nơi yếu ớt nhất của nàng, tay hắn đụng chạm qua làm cho mật dịch của nàng tự động tiết ra, hắn khó nhọc thở gấp gáp cúi đầu xuông hôn.
“A…….” Loại cảm giác này thật quá cuồng dại kích thích, lúc đầu còn làm nàng giãy dụa chống cự sau không kìm được lại nâng mông chào đón, mãi cho đến khi môi của hắn rời đi, đầu óc nàng trống rỗng, qua thời gian chậm rãi hồi phục tinh thần, thở phào nhẹ nhõm, “Ta làm sao vậy?”
Trên môi hắn gợi lên nụ cười đắc ý, “Ta nghĩ, nàng rất thoải mái.”
Rất……thoải mái…….Dường như vang lên một tiếng, làm khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên, xấu hổ không ngừng.
Hắn cúi xuống đè lên thân thể của nàng, nàng cảm giác được cái gì đó thật lớn đang để ở nơi yếu ớt của nàng, hắn đi vào trong nàng, thân thể bọn họ kết hợp làm một, nàng là của hắn, hắn cũng là của nàng.
Nước mắt của nàng không tự chủ được chảy xuống, cảm giác được môi của hắn ôn nhu mà hôn, giọng nói nhẹ nhàng an ủi chính nàng, sau đó, buông tay ép buộc.
“Các ngươi đừng dọa nàng.” A Lực xoay người hung hăng thưởng cho các bạn của mình một cái liếc mắt, ý tứ cảnh cáo hàm xúc nồng đậm.
“A, có người đau lòng nương tử, ha ha ha ha.” Mọi người giễu cợt cười đùa không ngừng truyền đến, Nhan Thủy Nhu miễn cưỡng ổn định tâm thần thoáng đẩy hắn, ý bảo hắn buông nàng. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn cẩn thận đem nàng đặt xuống mặt đất.
“Thủy Nhu, tẩu đang nấu gì ngon thế, ta đứng ở đây vẫn ngửi được mùi?” Khuôn mặt ngăm đen của Nhâm gia đại ca lộ ra vẻ đói bụng,“Còn cầm vá, khẳng định đang hầm canh đúng không?”
Nhan Thủy Nhu đến giờ phút này mới phát hiện thì ra trong tay mình vẫn còn cầm cái vá, trời ạ, rất mất mặt, hơn nữa nàng mới vừa rồi còn ở trước mặt mọi người nhào vào trong lòng của hắn; Đầu nàng cúi càng thấp, không dám nâng lên.
“Ăn canh?”
Tiếng hừ lạnh lẽo từ bên hông của nàng truyền đến:“Tốt nhất, cùng tiến vào uống nha.”
Hắn“Hào phóng nhiệt tình” mời như vậy, ngược lại đem đám người ngoài cửa sợ tới mức vội vã lui lại mấy bước,“Không cần, không cần, chúng ta cũng vội về nhà, ha ha.”
Nhan Thủy Nhu nghe tiếng ngẩng đầu cố gắng làm cho gương mặt tròn trịa của mình không cần hồng như vậy, mỉm cười,“Không sao, tôi nấu rất nhiều, mọi người đều vất vả, tiến vào ăn một chút gì rồi hẵng đi.”
“Đúng, vào đi.” Người nào đó thêm câu nói kia, làm cho mọi người vốn dĩ có chút tâm động đều muốn chạy trốn.
“Thực sự không cần, a, chúng ta rất bận, phải xử lý con hổ này, còn phải về nhà.” Trong nháy mắt đám người chật chội lập tức rời khỏi, chỉ để lại một người đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng nhìn bọn họ.
“A Lỗi ca, tiến vào ăn một chút gì đi.” Nhan Thủy Nhu đi đến mở cửa, đối với vị đại ca này vẫn thực chiếu cố nàng, quan tâm nàng, nàng thực tôn kính.
“Không cần.” Triệu Lỗi cười lắc lắc đầu.
“Nha, A Lỗi ca, huyh bị thương.” Đến gần mới phát hiện thì ra cánh tay của A Lỗi ca quấn băng vải,“Có nặng lắm không? Chỗ của tôi có dược thảo cầm máu......”
“Thủy Nhu, không cần.” Triệu Lỗi có chút đau thương cười cười, lui về phía sau vài bước, người mình thích bị người khác cưới đi, nhưng tình địch lại còn cứu hắn một mạng, trên đời này còn có chuyện gì bi ai hơn chuyện này?
Hôm nay nếu không phải là A Lực, hắn đã sớm bị chết dưới móng vuốt con hổ đó, không nghĩ tới thân thủ của A Lực tốt như vậy, một mũi tên thẳng tắp bắn trúng vào tử huyệt của nó, mã mũi tên đó cũng vừa lúc cứu về tánh mạng của hắn. Hiện tại, hắn đã không dám tiếp tục có ảo tưởng gì đối với Thủy Nhu,“Muội hạnh phúc không? Thủy Nhu.” Hắn từ tốn hỏi
Nhan Thủy Nhu ngẩn người, sau đó nở một nụ cuời rực rỡ. “Vâng, muội thực hạnh phúc.” Thực ngọt ngào, thực ôn nhu.
Hắn nhìn xem thiếu chút nữa rớt nước mắt xuống, biết nàng từ nhỏ hắn đã thích nàng, nhưng tính cách của hắn rất hướng nội lại rất nhúc nhát, cho nên mới vĩnh viễn mất đi cơ hội đứng ở bên người nàng? Có lẽ, là từ đầu đến giờ vốn cũng không có cơ hội......
Bất quá, chỉ cần nàng hạnh phúc thì tốt rồi, tiểu nha đầu lúc trước ngây ngô, nay đã trở thành đại cô nương trưởng thành ôn nhu, nhìn thấy nàng hạnh phúc như vậy, hắn cũng thỏa mãn.
Triệu Lỗi cười với nàng, sau đó xoay người rời khỏi, thân ảnh cao lớn rất nhanh biến mất dưới ánh trăng.
Kỳ quái, Nhan Thủy Nhu quay đầu nhìn phía nam nhân đứng ở trong sân vẫn không nhúc nhích, “A Lỗi ca làm sao vậy, thoạt nhìn giống như là lạ.”
Mà hắn không nói được một lời. Nàng đóng cửa đi trở về bên người của hắn, kéo tay hắn, lại bị hắn tránh đi.
“Không có gì?” Hắn hừ lạnh,“Lúc trước quái lão nhân còn nói muốn cho nàng cùng hắn thành thân mà.”
“Toàn bá chỉ là tùy tiện nói mà thôi, ta vẫn xem Triệu đại ca như ca ca, hắn cũng xem ta như muội muội thôi.”
Phải không? Đối với sự trì độn của nàng, hắn thật sự là không lời nà