Snack's 1967
Khất Phu

Khất Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

n thật sự là càng ngày càng quá đáng, tay cũng càng ngày càng tệ.

“Nhu nhi, để ta nhìn, nhé?”

Nhìn? Khuôn mặt của nàng càng hồng, khí lực gạt bỏ tay hắn cũng lớn hơn nữa,“Huynh điên rồi, Toàn bá còn đang chờ...... A!” đầu ngón tay của hắn trực tiếp xấu xa sờ mó, làm cho nàng vừa đau vừa tê dại, thân mình trực tiếp mềm nhũn ở trong lòng của hắn.

“Nàng không ngoan, dám nhắc đến người khác.”

Hắn rất xấu xa mà, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, đôi mắt trừng hắn, lại bởi vì khí chất quá mức nhu nhược mà không có chút khí thế nào. Tay hắn ở trước ngực của nàng căng thẳng buông lỏng xoa nắn vuốt ve, thân mình nàng vừa tê dại lại mềm nhũn, không dậy nổi chút khí lực đi phản kháng hắn, nhưng nàng lại cảm thấy ủy khuất, ánh mắt oánh oánh như nước, lệ ý sương mù.

“Được rồi, được rồi.” Hắn chịu không nổi loại bộ dáng điềm đạm đáng yêu này của nàng, giống như bị hắn khi dễ rất thảm, hắn mỗi lần nhìn đến biểu tình của nàng như vậy đều đã mềm lòng đầu hàng,“Ta không cử động nữa, có thể chứ?”

“Vậy tay huynh......” không cử động, tay hắn còn nắm của nàng...... Nàng rõ ràng cảm giác được độ ấm lòng bàn tay hắn, còn có độ mạnh yếu ở đầu ngón tay, này thật sự là......

Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể lưu luyến không rời rút tay về , tiếc hận không thôi; Rút về bàn tay, ánh mắt hắn không tự giác nhìn lòng bàn tay, trở về chỗ cũ xúc cảm mềm mại mới vừa rồi từ đầu ngón tay truyền đến, thật sự quá mức tốt đẹp, thực hận không thể cứ như vậy đem váy nàng đang ra mặc đều cởi ra hết, đem nàng toàn thân cao thấp đều liếm mút từ dưới lên trên.

Tê, chết tiệt, hạ thân của hắn trướng đau quá, hắn thật muốn......

“Nhan nha đầu, các ngươi đi vào xem cái ngăn tủ rốt cuộc muốn xem bao lâu?”

Lão quái nhân chết tiệt này, rốt cuộc là có bao nhiêu sát phong cảnh?

Tiếng Trương Đông Toàn truyền vào bên trong tiểu viện, khiến hắn không khỏi tức giận mà nhíu mày, “Lão nhân này tại sao lại không đi làm ruộng thế?” Trong âm thanh hoàn toàn là sự bất mãn, cả ngày chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của hắn.

“Đừng nói như vậy mà, mạ của Toàn bá đều đã xạ xong, hiện tại hơi rảnh một chút.” Nàng đỏ mặt sửa sang lại quần áo bị hắn làm loạn, tay hoảng hốt luôn run run.

“Muốn ta giúp nàng không?” Hắn tựa người vào tường, vui mừng thưởng thức tay chân làm việc loạn cả lên, cảm thấy đáng yêu không tả được, mà nàng sợ tới mức thiếu chút nữa đem cái yếm làm rớt xuống, thật là, hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, ổn định tinh thần tiếp tục sửa sang lại.

Liếc mắt nhìn cái kia của nàng, làm cho hắn có cảm giác hồn phách đều bay mất, lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, hô hấp hắn dồn dập nhìn mãi, khát vọng lại kéo nàng vào trong lòng.

Cái loại khát vọng này nàng đã quá quen thuộc, mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy, thì tiếp theo sẽ liều lĩnh kéo nàng vào trong lòng, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể, nàng nhanh chóng kéo hắn tới phòng ngủ, phụ giúp hắn thu dọn ngăn tủ thoạt nhìn cũ cũ trước mắt, “Huynh mau dọn dẹp đi , chúng ta phải chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không Toàn bá sẽ lại lo lắng.”

“Chậc, nếu không phải do ông ta, thì nàng đã sớm là của ta……..”

Nàng hoảng hốt đưa tay che môi hắn lại, “Huynh nhỏ giọng thôi.” Nam nhân này thật là, chẳng bao giờ để ý lời nói cả, nhỡ để cho Toàn bá bá nghe được, hôm nay sẽ không dễ dàng yên đâu.

Ai ngờ hắn lại vô liêm sỉ tới mức lấy lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng, nàng xấu hổ đến mức rụt tay lại, nàng vẫn yêu thích vẻ ngạo khí đáng yêu của hắn, hiện tại lại mang theo vài phần tà ác, nàng hoàn toàn không ứng phó nổi.

Rốt cuộc các ngươi muốn xem bao lâu a? Nếu các ngươi không ra, ta sẽ đi vào.” Thanh âm của Trương Đông Toàn rất có lực xuyên thấu vang lên.

“Đến đây đến đây, lão nhân gia ngài thật không có tính nhẫn nại.” Hại hắn chẳng làm được chuyện gì cả, hắn nắm tay nàng đi ra khỏi phòng, vừa bước ra cửa, nàng liền nhanh chóng bỏ tay hắn ra.

“Thật là, xú tiểu tử nhà ngươi, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi cả ngày an nhàn không có việc gì làm, thừa rất nhiều thời gian sao?” Trương Đông Toàn hai tay chống nạnh đứng ở trong viện, bên cạnh có rất nhiều gỗ, “Nếu không phải vì Nhan nha đầu, ta đã mặc kệ ngươi rồi.”

“Ông không để ý thì càng tốt.” Hắn hừ lạnh, vẻ mặt không cần gì cả. Hắn cũng đang tức giận, Trương Đông Toàn mỗi lần đều là bị khí thế cao ngạo của hắn làm tức giận đến mức râu dựng đứng cả lên, “Ngươi…..”

“Toàn bá bá, thực xin lỗi.” Nhan Thuỷ Nhu lập tức tiến lên trấn an: “Hắn không thực sự muốn nói vậy đâu, bá không cần tức giận như vậy.” Mau chóng nói sang việc khác: “Số gỗ này là để dùng làm tủ cho ta sao?” Những món đồ gỗ trong nhà nàng gần như đã mục nát hết, không thể tiếp tục sử dụng được, vốn tính sẽ lên chợ mua một cái, nhưng Toàn bá bá nói là không cần phải lãng phí ngân lượng, làm cho nàng một cái là được rồi.

Toàn bá bá năm đó là thợ mộc đứng đầu thôn của bọn họ, làm được các vật dụng gia đình vừa tinh xảo lại rắn chắc, sau là vì lớn tuổi nên nhãn lực không tốt lắm, không thể tiếp tục làm việc được; nhưng là làm thợ mộc sống thật p