t nhau, vừa gặp đã yêu, nhưng….
Nói tới đây, Lâm phu nhân cười chua xót, trong mắt hiện lên cô đơn, bà thở dài một hơi, mới nói tiếp:
-Lúc trước vì cha mẹ ta phản đối ta lấy Lâm đại thúc, nên chúng ta mới tới nơi này….
Lời nói của Lâm phu nhân cực kỳ đơn giản, nhưng Diệp Vân Sơ lại hiểu
rõ, chuyện xưa này chỉ sợ còn phức tạp hơn nhiều so với những gì mà Lâm
phu nhân nói, từ ánh mắt đau thương kia của Lâm phu nhân, lúc trước bà
và Lâm đại thúc là trải qua không ít đau khổ, vì thế họ mới ẩn cư tại
nơi núi rừng hoang vắng này, không muốn ra ngoài nữa.
Có lẽ những tháng ngày yên bình như vậy mới là thứ mà Lâm phu nhân
muốn, tuy rằng rời xa người thân, Lâm phu nhân sẽ đau lòng khổ sở, nhưng có thể ở bên cạnh người mình yêu, vậy còn hạnh phúc gì hơn nữa?
Nhìn nụ cười nhẹ trên gương mặt Lâm phu nhân, Diệp Vân Sơ không khỏi
nhớ tới Đông Phương Ngưng, nhớ đến nam tử ấy, nhớ mối tình thắm thiết
của nàng, lòng nàng lại không kìm được mà đau đớn, ngày đó từ biệt,
không rõ tung tích người mình yêu, lúc này sống hay chết cũng không biết rõ. Nếu người gặp rủi ro lần này với nangf là Đông Phương Ngưng mà
không phải là Hạ Vệ Thần, vậy tốt hơn bao nhiêu không? Nếu người ở đây
bây giờ là Đông Phương Ngưng, có lẽ nàng cũng sẽ giống Lâm phu nhân,
cùng chàng ở đây, làm bạn cả đời, không chia lìa, rời xa.
Tiếng hít thở đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh vô cùng ấm
áp, nhìn dung nhan Diệp Vân Sơ ngủ say, lòng Hạ Vệ Thần vô cùng mãn
nguyện. Hắn thích nhìn nàng ngủ say như vậy, vì lúc này nàng rất bình
thản, ngoan ngoãn, không giống lúc nàng khi tỉnh dậy, nói với hắn những
lời lạnh nhạt, thậm chí còn lạnh lùng chống đỡ hắn.
Vì lúc trước nàng bị động thai, không thể chịu kích động nên sau khi
nàng tỉnh dậy, hắn không dám lại gần, không dám hôn nàng, sợ nàng tức
giận, bất lợi với thai nhi. Vì thế hắn đành phải đợi đến tối, sau khi
nàng ngủ say mới lén đến nhìn nàng.
Nhớ tới thái độ Diệp Vân Sơ đối với mình mấy ngày nay, Hạ Vệ Thần
không nhịn được mà nở nụ cười, hắn phát hiện những ngày còn ở nhà Lâm
đại thúc là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Hắn thích nhìn dáng vẻ không được tự nhiên khi gọi hắn là phu quân của nàng, càng
thích nhìn nàng rõ ràng là tức giận nhưng không thể không kìm xuống, lộ
ra gương mặt tươi cười khó coi.
Hắn phát hiện, thật ra nàng cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài, tuy
rằng tính cách nàng lạnh nhạt nhưng vẫn là thiếu nữ thẹn thùng đáng yêu, đặc biệt nhất là rõ ràng nàng không tình nguyện, nhưng không thể không
gọi hắn là phu quân trước mặt Lâm đại thúc, gương mặt đỏ ửng khiến hắn
cảm thấy đẹp đến đáng sợ.
Bỗng hắn cảm thấy mình yêu thiếu nữ bé nhỏ này, không phải vì dung
nhan tuyệt mỹ của nàng, vì nàng là chính nàng, nàng khiến hắn rung động
mà từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận được, hắn yêu nàng, yêu sự lạnh nhạt của nàng, yêu sự thẹn thùng không được tự nhiên, không thể
kiềm chế, yêu tới tận xương tủy, thậm chí hắn không dám tưởng tượng, nếu không có nàng, hắn sẽ như thế nào…..
Đắp chăn cho Diệp Vân Sơ xong Hạ Vệ Thần mới lưu luyến rời đi, hắn
muốn mình có thể ở lại bên cạnh nàng, ôm nàng cùng đi vào giấc ngủ,
nhưng hắn biết, có thể, có một ngày, hắn có thể có được nàng hoàn toàn,
nhưng cũng không phải bây giờ.
Cửa sổ được khép lại nhẹ nhàng, Diệp Vân Sơ đang ngủ say chậm rãi mở
mắt ra, tay nàng xoa cái bụng hơi nhô lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa sổ.
Kỳ thật mấy ngày nay Hạ Vệ Thần rất cố gắng quan tâm chăm sóc nàng,
nàng đều thấy hết, lòng nàng cũng vì điều này mà cảm thấy vô cùng phức
tạp, đêm đầu tiên khi hắn lén vào phòng nàng, nàng đã biết rồi, nhưng vì cảm xúc phức tạp nơi đáy lòng, nàng không vạch trần hắn.
Thật ra ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình làm như
vậy, nàng không biết có phải vì hắn là phụ thân của con nàng, hay là vì
cảm giác khó hiểu trong lòng. Khi nàng tỉnh dậy, nàng không thể chấp
nhận việc hắn chạm vào mình, càng không thể bình tĩnh đối diện với hắn,
nàng chỉ có thể lấy sự lạnh lùng và lời nói lạnh nhạt ngụy trang, che
giấu bất an trong lòng.
Mấy ngày gặp nạn, từ nhất cử nhất động của hắn nàng có thể thấy hắn
thật lòng với nàng, ngay cả Lâm đại thúc và Lâm phu nhân cũng khen không dứt miệng sự quan tâm chăm sóc của Hạ Vệ Thần dành cho nàng, luôn nói
rằng nàng đã được gả cho một phu quân tốt.
Chỉ có chính nàng mới biết lòng mình đau xót, khổ sở thế nào. Nếu
không phải là Hạ Vệ Thần, nàng vốn có thể gả cho một phu quân tốt, có
điều người đó không phải là Hạ Vệ Thần, mà là Đông Phương Ngưng, là nam
tử mà nàng luôn yêu.
Mấy ngày nay, số lần nàng nhớ tới Đông Phương Ngưng càng ngày càng
ít, mỗi lần nhìn thấy Hạ Vệ Thần, lòng nàng luôn bị hắn thu hút một cách dễ dàng, tuy rằng đối chọi gay gắt, tuy rằng nàng tức giận, nhưng bất
kể thế nào, thời gian gần đây, người chiếm cứ lòng nàng nhiều nhất lại
biến thành Hạ Vệ Thần, Đông Phương Ngưng, nam tử nàng, dường như dần
nhạt đi, rồi biến mất….
Không, nàng không muốn như vậy, không muốn! Tim Diệp Vân Sơ bỗng
hoảng sợ, nàng không