
, vừa mới chuẩn bị nói, "Nơi này không chào đón anh, anh đi ra ngoài" nhưng nghĩ lại, cô đột nhiên cau mày ngồi xuống, nhìn kỹ bàn ăn trước mặt, đột nhiên buồn nôn, "Không phải là tôi muốn ngược đãi Tiểu Thánh Nhân nhỏ của anh, nhưng mà tôi thật sự không có khẩu vị".
"Sáng sớm cô đi đâu không thấy, chưa ăn gì đúng không?" - Người đàn ông lần đầu tiên xuống bếp có thể nói thảm hại cực kỳ, dầu văng trên mu bàn tay, lấm chấm nhỏ đỏ, chiên cái trứng đầu tiên gần như mất nửa cái mạng của anh, vậy mà bây giờ người phụ nữ này chỉ một câu không có khẩu vị, lại đem món ăn đầy công sức của anh đẩy tới trước mặt anh.
Địch Mặc lấy chút cháo vào chén cho cô, "Dù sao cũng ăn chút cháo chứ?"
Lãnh Tĩnh chay mày, "Ngoại trừ cháo thịt nạt trứng bắc thảo ở quán ông Lý, còn cái khác, không có khẩu vị".
"Quán cháo ông Lý?"
"Xa lắm, ngồi xe tới đó cũng mất một tiếng" - Cô bày ra vẻ mặt đau khổ đứng lên chuẩn bị đi, "Tự anh ăn đi, tôi lên lầu".
Mới đi được hai bước đã bị anh ta kéo lại, "Nói cho tôi biết địa chỉ chi tiết của quán cháo ông Lý".
.............
..............
Lãnh Tĩnh ngồi trên sô pha, vừa nhồm nhoàm ăn khoai tây chiên vừa xem tivi, trên bàn trà còn có hộp bánh ngọt cô vừa mới ăn xong, cả phòng khách đầy mùi thức ăn, khỏi nói cũng thấy ai đó đang thích chí thoải mái thế nào.
Đúng lúc này, di động vang lên, Lãnh Tĩnh chỉnh tivi nhỏ tiếng, vừa mới nghe máy liền nghe thấy giọng của Địch Mặc, "Tôi đến quán cháo của ông Lý rồi".
Tính ra lúc anh ta ra khỏi nhà cũng hơn 40 phút rồi, Lãnh Tĩnh nhìn đồng hồ trên tường, miễn cưỡng lên tiếng, "A...."
"Nhưng mà cửa khóa" - Giọng của anh ta dần dần mang theo chút tức giận.
"A....? Phải không?" - Lãnh Tĩnh nghĩ một đằng nói một nẻo đáp lời, "A..... đúng rồi! Tôi quên mất, quán cháo của ông Lý chủ nhật không bán!"
Lãnh Tĩnh không thể đợi cho anh ta trả lời, trước cửa có người đang nhấn chuông. Chắc là thức ăn cô gọi bên ngoài đã tới, Lãnh Tĩnh đứng dậy đi tới cửa nói, "Thực xin lỗi thật xin lỗi" - Ngoài miệng nói 'Thật xin lỗi', trong lòng lại hết sức đắc ý.
"Nếu để tôi biết cô giở trò với tôi, hậu quả gì......." - Giọng của anh ta càng ngày càng thấp, Lãnh Tĩnh làm mặt quỷ với điện thoại, đồng thời kéo cửa ra.
Phía trong cánh cửa, trong nháy mắt làm cả người Lãnh Tĩnh cứng nhắc.
Mà bên ngoài cánh cửa, cùng với ánh mặt trời chói chang rực rỡ hoàn toàn tương phản với bộ mặt lạnh băng của người nào đó.
Ngay lúc cả người cô vẫn đang trong trạng thái sốc nặng, Địch Mặc chậm rãi giơ tay lên, động tác này vô cùng rõ ràng, hoặc là muốn vuốt ve mặt cô, hoặc là muốn đánh cô. Lãnh Tĩnh vẫn cứ ngây ngốc im lặng nhìn thấy bàn tay trong không trung không rõ, mà bàn tay anh ta, từ từ chạm tới khóe miệng của cô, lau miếng bơ trên đó.
Lãnh Tĩnh bị anh ta đụng nhẹ, bỗng dưng phục hồi tinh thần, phản xạ có điều kiện muốn đóng cửa, động tác chậm một nhịp đã bị anh ta chắn cửa, nghiêng mình đi vào nhà, tay anh ta dễ dàng nắm giữ vai cô, cứ như vậy kéo cô từng bước từng bước đi vào trong, cuối cùng đi tới cạnh đống rác bừa bãi trên bàn trà trước mặt.
Địch Mặc cúi đầu quét mắt nhìn một lượt cái bàn trước mặt, "Khoai tây chiên, yaghourt, bánh ngọt, cookie, còn có bánh bao Vượng Tử?"
"Tôi... chỉ là đột nhiên có khẩu vị... tôi....... Cũng không biết chuyện gì xảy ra" - Bé Nhị hoàn toàn tiến vào cảnh giới cà lăm nói không nên lời.
Địch Mặc cùng cô trừng mắt không ai nhường ai, mà cánh tay kia cũng giữ chặt hai vai cô tạo thành hai gọng kiềm khiến cô lui không được mà tiến cũng không xong, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, nghe được giọng nói của anh truyền tới tai, "Nếu để cho tôi biết cô trêu đùa tôi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng".
Anh ta nói xong, đột nhiên chăm chú nhìn xuống bụng cô, đây tuyệt đối là loại điềm báo xấu--- Lãnh Tĩnh không kịp nói chữ nào, dưới chân đột nhiên nhẹ bẫng.
Cô bị anh ta khiêng lên rồi.
Địch Mặc không nói hai lời lập tức đi lên lầu, Lãnh Tĩnh sợ tới mức dép lê bị đá rơi lung tung, "Này này này! Anh muốn làm gì?"
"Kiểm tra cơ thể".
"Kiểm tra cái quỷ gì! Thả tôi xuống!"
"............."
"Muốn kiểm tra cũng không cần phải lên lầu chứ, này!"
"Không cởi hết thì 'kiểm tra' thế nào được?" - Anh lạnh lùng trả lời.
Hết Chương 38.
Edit: Huongbb
Quần áo mùa hè chỉ có vài lớp, đối với anh ta nào có vướng mắc gì? Lãnh Tĩnh vừa bị quăng lên giường, áo khoác trên người đã bị anh ta lột mất.
Tính tình của người đàn ông thối này giống hệt như bà dì cả của phụ nữ, cứ phát tác theo chu kỳ. Lãnh Tĩnh hốt hoảng đối phó, đáng tiếc cô chặn tay trái, anh ta dùng tay phải, cô đưa tay đỡ, anh ta nắm chặt hai cổ tay cô đặt trên đầu giường, dùng răng cắn áo lót phía trước ngực.
"Không được!"
"Với một người phụ nữ đang mang thai con anh yêu anh, vì sao anh không thể đụng chạm?"
"Anh và Hàn Thiên Thiên...."
"Quan hệ giữa anh và cô ta cho tới giờ không phải như em nghĩ. Con bé đó lúc nào cũng muốn anhh ngả bài với người lớn trong nhà trước, cô ta làm cái gì mà đính hôn giả, chính là muốn bẩn danh tiếng của anh, cô ta sở dĩ muốn biến em trở thành người bị hại, vì cô t