
ô dùng từ nào có chất xám hơn để khen tôi được không?".
Lãnh Tĩnh cười vỗ anh một cú nhanh-chuẩn-độc, Địch Mặc gần như muốn học máu, thấy cô cười vui vẻ như vậy nên anh cũng tạm thời đem cái đánh này của cô xem như một cách thể hiện sự thân thiết vậy.
Một đường đi thẳng, chạy trốn nhanh chóng, Lãnh Tĩnh có chút đáng tiếc, "Anh cũng nên giúp tôi dạy dỗ cái tên xấu xa kia".
Phía trước xe có nhiều xe, đường đi không tốt lắm, người đàn ông bên cạnh thành thạo điều khiển xe lách qua một cách dễ dàng, dáng vẻ chăm chú nhìn thẳng phía trước, nhưng lời nói ra khỏi miệng chính là cách nói bình thường.
"Nhóc con, không thể tham lam như vậy, dạy dỗ anh ta là nhiệm vụ của vợ của anh ta. Lễ cưới bị hủy, mất mặt cô dâu như thế cũng đủ để cô ta đứng ra hành hạ anh ta một chút".
Lãnh Tĩnh bây giờ mới âm thầm để ý, nhưng miệng vẫn nói, "Ngoài anh ta ra, người bị thua thiệt còn có tôi đây này, anh chính là một phần tử kinh khủng".
Địch Mặc nghe qua lời cô, thật sự suy nghĩ, đây chính là một lời khen dành cho anh, nhưng vẫn trước sau như một ngoài cười nhưng trong không cười, "Đừng bao giờ vũ nhục tôi nha cục cưng, sẽ gặp báo ứng đó!".
"Hừ..." - Ngoài miệng thì tỏ ra khinh bỉ nhưng trên mặt rõ ràng rất hào hứng.
Hai tiếng sau.... cô cười không nổi..
"Át........xì" - Cả người cô chôn kín trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt, hé bàn tay ra kéo miếng khăn giấy, dùng sức chùi nước mũi. Vừa chùi mũi xong, lỗ mũi nhột nhột lại muốn...
"Át......xì" - Thêm một dòng nước mũi chảy xuống.
Lãnh Tĩnh đem miếng khăn giấy vừa chùi xong vứt qua một bên. Trên đầu giường có một đống khăn giấy bị vo tròn vứt lung tung lại có thêm một thành viên mới nhập bọn. Đang chuẩn bị vứt ra một cái khác thì cửa phòng mở ra.
Địch Mặc bưng chén nước vào phòng, "Tới đây uống chén nước ấm".
"Không phải tôi đã thanh toán tiền lương cho anh rồi sao... sao anh còn ở đây?" - Lãnh Tĩnh hít hít lỗ mũi, tiếng nói nho nhỏ không có một chút đe dọa.
"Cô không trả hộ chiếu lại cho tôi" - Anh tới gần, tay chống đầu giường, "Tới uống nước".
Lãnh Tĩnh cũng không chấp nhất nhận lấy, hớp vài hớp xong, "Hộ chiếu của anh ở trong ngăn kéo bên kia, tự lấy đi".
Anh ta đi qua kéo ra ngăn kéo, Lãnh Tĩnh nhìn bóng lưng của anh ta nhe răng trợn mắt bất mãn, "Cái miệng quạ của anh, nói tôi muốn gặp báo ứng, tôi còn thật gặp..."
Lời còn chưa hết anh ta đột nhiên quay đầu lại, Lãnh Tĩnh đứng hình, há miệng lớn cũng không nói gì. Nhìn thấy dòng nước mũi từ mũi chảy xuống gần tới miệng cô, anh nhịn cười cũng rất khó khăn.
Nhịn xuống, cau mày tỏ ra không hiểu, "Trong ngăn kéo không có".
Lãnh Tĩnh lần nữa bị đơ.
Nhìn lại lần nữa, từ góc độ của cô nhìn thấy, đúng là ngăn kéo trống trơn, mặt mày khó hiểu chạy tới, "Sao lại vậy? Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà nó vẫn còn ở đó mà".
Kéo toàn bộ ngăn kéo ra ngoài, tìm tới tìm lui hai lần, hộ chiếu không cánh mà bay?
Cô dùng sức hít hít lỗ mũi, nghi ngờ nghiêng đầu híp mắt nhìn anh ta, "Vừa rồi nhân lúc tôi không chú ý anh đem giấu hộ chiếu rồi, đúng không?"
Vẻ mặt Địch Mặt vô tội, "Không phải là cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi hay sao? Tôi cũng không biết làm ảo thuật, tay chân tôi cũng không nhanh nhẹn như vậy".
Người đàn ông này - làm cách nào cũng không bao giờ dò được bí mật của anh ta, Lãnh Tĩnh rất nghi ngờ anh ta thật sự làm ảo thuật. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cô đã nhào qua người anh nhanh chóng sờ soạn, à không, là soát người.
Địch Mặc bị cô ép phải lùi về sau, đến mép giường không thể lùi được nữa đành khom người ngồi xuống, vừa đúng lúc rút miếng khăn giấy giúp cô lau nước mũi.
Bàn tay Lãnh Tĩnh đang bị kẹt trong túi quần của anh, làm cách nào cũng không rút ra được, bị anh kẹp chặt chỉ có thể nhảy qua quỳ gối trên giường để giữ thăng bằng, gấp tới nổi lại chảy nước mũi.
"Cô đem hộ chiếu của tôi vứt mất, giờ nên bồi thường như thế nào đây?"
"Anh không phải muốn mượn cơ hội này mà đòi ăn nhờ ở đậu nhà tôi chứ? Nói cho anh biết, không có cửa đâu!" - Cô hung dữ nhìn người đang giúp mình lau nước mũi mà nói.
"Aaa, ý kiến này không tệ!" - Địch Mặc vén mái tóc bù xù của cô ra sau tai, thái độ cũng nghe lời, "Tôi cũng không phải là ăn chùa ở chùa, nói không chừng tôi cũng có thể giúp cô chỉnh sửa quần áo, còn thuận tiện để cô tham khảo ý kiến".
"Anh đúng là loại người mà người ta hay gọi là phóng khoáng lạc quan phải không, ý kiến của anh có thể đáng giá mấy đồng?".
Lãnh Tĩnh chưa bao giờ gặp người đàn ông nào có tính cách tốt như vậy, còn có nụ cười không đoán được kia. Vừa mới động lòng trắc ẩn, người đàn ông này lập tức phát ra một câu, "Vậy chúng ta phải đi tới đồn công an, đem chuyện tối hôm qua khai báo tường tận, làm cho Cảnh sát Nhập Cảnh vì tôi mà mở rộng chính nghĩa, trừng trị cái kẻ ma quỷ kia".
Đây mà là tính cách tốt? Rõ ràng là một kẻ nham hiểm!
Vậy mà anh ta còn mặt mũi cười được? Lãnh Tĩnh hoàn toàn tỉnh táo, ra sức đem tay giựt lại, lật cái thân tê liệt ngã xuống giường, vênh mặt hất cằm chỉ về phía cửa ra lệnh, "Đi lấy chén canh gừng tới đây!".
Canh gừng rất nhanh đã được mang tới.