
h Tĩnh chính thức tiến vào vào văn phòng không-gì-sánh-được CBD, và sánh đôi với một trợ lý vô cùng anh tuấn, trợ lý nhỏ này thu hút vô cùng, Vivian cứ thường xuyên kiếm cớ chạy ra chạy vào văn phòng cô suốt.
Bộ phận PR oán giận nghe điện thoại tới mức nhũn tay, Lãnh Tĩnh đều coi như không thấy gì. Cô dự đoán bộ phận PR hôm nay sẽ trực tiếp cắt điện thoại nội bộ kết nối với văn phòng của cô.
Có công ty truyền thông muốn hẹn có bài phỏng vấn cá nhân cô.
"Đồng ý không?"
"Được".
"Tốt lắm, tôi sẽ cho trợ lý của cô bổ sung thêm vào lịch trình của cô".
Anh ta nói xong chuẩn bị cúp điện thoại, trong lòng Lãnh Tĩnh không khỏi giật mình, "Này, từ từ!" - Lãnh Tĩnh gấp tới độ kêu ra miệng nhưng vẫn chậm một bước, người bên kia đã cúp điện thoại.
Vừa rồi nghe tên tòa soạn đó cô cảm thấy quen tai, hiện tại mới phản ứng kịp, đó........ Hình như là tạp chí cao cấp Kỷ Hạ của công ty Hàn Tự.
Tại sao vừa rồi cô có thể chưa nghĩ gì đã lập tức nhận lời như vậy? Lãnh Tĩnh thật muốn gõ chết mình, càng nghĩ càng thấy từ chối phỏng vấn có vẻ thỏa đáng. Đáng tiếc trời không theo ý người, Lãnh Tĩnh gọi trở lại cho bộ phận PR, đường dây điện thoại bận, gọi lại lần nữa thì được biết, "Chúng ta vừa tức thì gọi điện tới tòa soạn bọn họ nhận được tin tức bên đó đã lên kế hoạch rồi". (Tớ chém đấy!)
"..........."
Phản ứng chậm nửa nhịp... hậu quả là hiện tại Lãnh Tĩnh chỉ có thể ôm điện thoại hối hận không thôi.
**
Lãnh Tĩnh bận rộn cứ như con vịt. Nhưng mà trước tiên phải nói, kiểu tóc không thể rối, máu cũng phải chảy, giày không thể không bôi mỡ. Vì cái hẹn phỏng vấn lúc 10 giờ sáng tại công ty, Lãnh Tĩnh từ tám giờ đã rời giường mà bắt đầu chuẩn bị.
Người đàn ông nào đó nửa-đêm-trèo-ban-công- lén-lút-vào-phòng-cô đang nằm nghiêng trên giường, lười biếng nâng cằm, "Chủ nhật vẫn còn có việc?"
Giọng nói đột nhiên vang lên làm Lãnh Tĩnh sợ tới mức bàn tay run nhẹ, cọ kẽ mắt 'vù' một cái, quẹt một đường tới cuối chân mày.
Vừa chùi đường kẽ bị hỏng vừa hung trợn trừng mắt người nào đó, "Có biết dọa người có thể hù chết người không?"
Người nào đó xốc chăn lên muốn xuống giường, Lãnh Tĩnh trực tiếp quơ tay vớ lấy cái lọ kem dưỡng da ném tới, "Mặc quần vào!"
Người nào đó chuẩn xác bắt được lọ kem dưỡng da, "Ngượng ngùng cái gì, cũng không phải là chưa thấy?"
-_-#
Thưởng thức bộ dáng trong chiếc áo sơ mi của mình để lộ cặp đùi thon đang ngồi trang điểm trước gương của cô, Địch Mặc lúc này mới đi tới đống đồ hỗn độn trên đất tìm quần áo chính mình mặc vào, "Chúng ta cũng chưa có hẹn hò, nếu không anh lấy danh nghĩa ông chủ ra lệnh em theo giúp anh một ngày?"
"Nghĩ hay quá nhỉ!"
Địch Mặc không buồn bực chút nào, một bên cân nhắc làm như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà xóa hết lịch trình một ngày của người này, một bên đi tới cửa phòng.
Lãnh Tĩnh bước nhanh tới ngăn cản anh, "Tối hôm qua anh vào bằng cách nào thì hiện tại ra ngoài bằng đường ấy" - Nói xong không quên nâng cằm, chỉ chỉ hướng ban công.
"Tại sao?"
"Anh nghênh ngang ra khỏi phòng em như vậy, nếu như để Lục Chinh gặp được thì làm sao bây giờ?"
"Chuyện của chúng ta mọi người đã biết từ lâu rồi, em đó, cũng đừng làm mấy chuyện từ chối vô vị nữa" - Địch Mặc cúi đầu cười, hung hăng mổ xuống môi cô một lúc, thừa dịp cô đang hốt hoảng há to miệng anh vội vàng mở cửa chạy đi.
Lãnh Tĩnh theo bản năng đuổi theo đánh anh, mới vừa chạy tới hành lang liền nhìn thấy Lục Chinh đang khập khiễng trong phòng khách bước ra. Lục Chinh ngơ ngẩn nhìn người đàn ông quần dài trước mặt, rồi nhìn lại người phụ nữ mặc áo sơ mi, "Ờm.... Hai người tiếp tục, tôi đi vào ngủ thêm một lát".
Nói xong kéo cái chân thạch cao quay trở lại phòng.
Lãnh Tĩnh ngay lập tức lúng túng đỏ mặt. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Địch Mặc, Lãnh Tĩnh không khỏi trách mắng, "Em đã nói với anh đừng đi cửa chính, anh không nghe, bây giờ thì tốt rồi đó? Thật là bị cậu ấy bắt gặp rồi".
Nhưng hiển nhiên Địch Mặc có lỗi suy nghĩ với tần số khác người, chỉ thấy anh cắn chặt răng, bàn tay siết thành quả đấm, hơn nửa ngày từ kẽ răng nặn ra một câu, "Đáng chết, vợ chân dài của mình bị tên đó nhìn thấy rồi".
"............." - Lãnh Tĩnh nói không nên lời, bởi vì cô đã bị sét đánh chết.
**
Đúng 10 sáng, Lãnh Tĩnh đến công ty, người trong tòa soạn bên kia đợi đã lâu. Lãnh Tĩnh đã có bản nháp phỏng vấn mấy ngày trước, chủ đề là <
Còn chưa bắt đầu phỏng vấn, Lãnh Tĩnh thật sự có một vấn đề muốn hỏi biên tập viên người phụ trách bản nháp này, "Tại sao bên anh biết tôi có ý định trở thành một nhà thiết kế áo cưới?"
"À.... Cái này chúng tôi cũng không rõ lắm, chuyện này có thể hỏi nhóm người của Phó Biên Tập".
"Phó biên tập của anh cũng tới?" - Bản thân được đối xử không tệ, thậm chí còn liên quan tới Phó Biên Tập, một chút tự mãn trên mặt Lãnh Tĩnh tràn ra.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay, một n