
Cô co người ra phía sau lại bị anh bắt trở về.
Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục, "Tôi mới đi công vụ về thì thấy lá thư nghìn chữ lên án của cô ấy để lại trong nhà".
Lãnh Tĩnh dùng sức nhắm chặt hai mắt, muốn đem toàn bộ cảm giác trên người tạm thời đá ra khỏi đầu, trì hoãn một chút mới nói, "Anh đã thấy thư lên án của cô ấy thì nên biết hiện tại cô ấy nổi giận bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu không muốn gặp anh".
"Cô chỉ cần nói cho tối biết bây giờ cô đang ở đâu?"
"Tôi......" - Ngón tay của người nào đó chậm rãi trượt vào, Lãnh Tĩnh khẩn trương che miệng lại.
Vẫn luôn trầm mặc - Địch Mặc, đột nhiên mở miệng, "Là chỗ này sao?" - Vừa hỏi vừa dùng sức nơi ngón tay, hung hăng lấy ngón tay chạm vào điểm mềm mại trơn bóng kia.
Trong nháy mắt một dòng dịch nóng hổi từ bên sâu róc rách chảy ra, Lãnh Tĩnh một bên dùng sức cắn chặt răng, một bên che kín miệng anh, cảnh cáo anh đừng lên tiếng.
Giờ phút này, không những mặt cô đỏ au, mà ngay cả cổ lẫn ngực đều đỏ hồng, loại màu sắc này làm cho anh không kiềm lòng được cúi đầu ngậm mút. Lãnh Tĩnh buồn bực cắn anh, răng cô cắn vào bắp thịt nơi cánh tay anh, nhưng anh lại không hề tức giận, nụ cười trên mặt không mang ý tốt, rút tay khỏi người cô sau đó giơ lên trước mặt cô, "Thật là ẩm ướt".
Hồ Ly, rất xin lỗi...... Lãnh Tĩnh nhắm mắt yên lặng sám hối một câu, không chần chờ chút nào, trực tiếp nói địa chỉ cho Chiêm Diệc Dương, tiếng nói vừa dứt thì vội vàng cúp điện thoại, bàn tay bây giờ mới rảnh vươn ra đẩy người chết tiệt nào đó ra.
Bàn tay xô đẩy cũng bị anh nắm chặt, lưng của cô bị anh nhấn mạnh lên bờ tường màu đỏ sậm.
Màu sắc hai má Lãnh Tĩnh cùng với màu tường, đỏ hồng. Ngón tay của anh vẫn đang quấy nhiễu tung hoành nơi đó, cô không chịu nổi cách đối đãi đó, bàn tay mò xuống nắm lấy cổ tay anh.
Địch Mặc ngẩng đầu lên, nhìn cô một giây, nửa giây, trong ánh mắt kia có hai ngọn lửa nhỏ như hai đóa hoa đang nhen nhóm, mà trong giây tiếp theo, trong đôi mắt đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh xoay người đem nắp bồn cầu kéo sập xuống để cô quỳ trên đó.
"Anh.... anh muốn làm gì?"
Lãnh Tĩnh nghe thấy giọng nói của chính mình run rẩy như người mộng du hỏi anh.
"Vì khách hàng phục vụ" - Trong ánh mắt anh không có chút đùa giỡn nào. Trong không khí tràn ngập một loại hương vị ..... vô cùng.... kích tình......
Mà âm cuối trong miệng anh phát ra vang vọng trong không gian kích tình muốn này, một tay hơi điều chỉnh eo cô, tay kia tách hai gối của cô ra, từ từ, nguy hiểm tới gần.
Đột nhiên------ Cóc cóc cóc
Cả hai người đều cứng người.
Ai đó bên ngoài gõ cửa?
"Bé Nhị?"
".............."
"Bồ ở bên trong sao?
Edit: Huongbb
"Bé Nhị?"
".............."
"Bồ có trong đó không?"
Bé Nhị của cô đang ở bên trong nhưng đang bị ép buộc với tư thế rất ư là 'Nhị' mà chính xác là tư thế quỳ gối trên nắp bồn cầu rất ư là 囧 囧 -----
Mà ở phía trên bồn cầu còn có bản cấm vẽ rõ ràng ba ký hiệu cấm: Cấm nôn mửa xung quanh bồn cầu, cấm ngồi xổm lên bồn cầu để **, cấm XXOO.....
Lãnh Tĩnh cứ như vậy không cấm kị nhìn bản vẽ cấm kia đến mất hồn---- mà rõ ràng nhìn ra cái ký hiệu kia thậm chí vẽ y nguyên cái tư thế này của bọn họ---- Trong nhất thời, lương tâm trong cô đang chịu sự lên án. Hồ Nhất Hạ ngoài cửa còn bám riết không tha tiếp tục gõ, "Này? Sao vậy bé Nhị? Nói một câu đi chứ!"
Hoàn hồn trở lại, Lãnh Tĩnh vội vàng đẩy bàn tay đang giữ eo cô ra, trong nháy mắt cũng nhảy khỏi nắp bồn cầu chỉnh sửa quần áo. Ngược lại, Địch Mặc bên cạnh không nhìn ra có bất kỳ hỗn độn nào, quần áo hoàn chỉnh, hai tay ôm trước ngực dựa vào tường, thong thả tự đắc thưởng thức cô gái nhỏ đang vội vàng che dấu những dấu hôn ướt át trên người.
Lãnh Tĩnh thật sự luốn cuống tay chân, nửa người trên còn chưa chỉnh sửa xong lập tức tìm kiếm chiếc quần lót bị mất tích. Trong không gian nhỏ bé này, cô tìm phải tìm trái, vậy mà tìm không thấy. Ngẩng đầu thăm dò người đàn ông yên lặng khác thường bên cạnh, bộ dáng mặc kệ đó của anh làm Lãnh Tĩnh nhất thời vẫn còn làm cô khiếp sợ.
Bất kể chuyện gì, bịt miệng quấy rối cô được xem là phong cách của anh.
Vì loại cảm giác xa lạ này làm Lãnh Tĩnh xấu hổ khi hỏi về quần lót của cô, chỉ có thể cố gắng nhớ lại. Lúc ấy cô đang nghe điện thoại, bên tai bị ảnh hưởng bởi tiếng nói lãnh khốc của Chiêm Diệc Dương, trong đầu cô lại vang vọng tiếng vang như tiếng sấm của tiếng tim đập, đồng thời tiếng của chất lỏng bên trong cơ thể chảy ra quấy nhiễu. Quần jeans của cô đã bị người nào đó cởi ném trên bồn rửa tay từ sớm, chiều dài của chiếc áo che tới phần bắp đùi, bàn tay của người nào đó đã giấu bên dưới, giảo hoạt tham lam tiến vào khe quần bên cạnh, châm chọc, đùa giỡn suồng sã, nắn bóp....
Lãnh Tĩnh lắc đầu, nhanh chóng đem những luồn suy nghĩ không chính xác này đẩy về quỹ đạo cũ, tiếp tục hồi tưởng, lúc ấy trên người cô có một lớp che chắn, cô sống chết phản kháng không cho anh cởi, đáng tiếc quần lót là kiểu buột dây hai bên, anh dễ dàng ngăn cản một bên dây, sau đó kéo ra ngoài, rồi lại lưu loát cởi quần lót cô ra.
Lãnh Tĩnh còn nhớ rõ lúc ấy a