The Soda Pop
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

ng nạnh híp mắt nhìn có vẻ say rượu, ánh mắt đảo qua người trong phòng, cô gái cười đắc ý, "Tiểu Thánh nhân? Thật là anh? Tôi còn cho rằng..... Ưm...."

Cô gái này tuyệt đối là uống quá chén, chịu không được ho khan một tiếng. Cái khí thế đẩy cửa lúc đầu hoàn toàn biến mất chẳng thấy đâu, xiêu vẹo ngã xuống ghế, ".......... Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ".

Trước khi cô gái này xuất hiện, Địch Mặc đã tỉnh rượu, thấy cô từng bước từng bước tới gần mình, nghiêng đầu qua một bên nói với Lục Chinh, "Thay tôi chặn cô ấy lại".

Bởi vì cửa mở, tiếng nhạc gào thét bên ngoài trong nháy mắt vang vọng khắp cả phòng, Lục Chinh không nghe rõ anh nói gì nên hỏi lại, "Cái gì?"

Khi Lục Chinh hỏi thì người phụ nữ đó chạy đến trước mặt anh và Địch Mặc, nấc một cái xong mới nói, "Nếu không phải gặp Lãnh Tĩnh trước cửa phòng đối diện, còn không biết...."

Phòng đối diện.......

Lãnh Tĩnh?

Địch Mặc sửng sốt.

Lục Chinh cũng sửng sốt, không khỏi quét mắt về người này một lần.

Cô gái nồng nặc mùi rượu, nhìn sao cũng thấy quen mắt thế nhỉ? Lục Chinh quan sát khuôn mặt xinh xắn đối diện, còn chưa nghĩ ra lý do, đột nhiên, người phụ nữ này quay qua đánh anh tới tấp.

Lục Chinh đã tuyệt đối khẳng định---- Địch Mặc là tên phúc hắc. Mà thường ngày loại phúc hắc này vào những giờ phút quan trọng nhất định sẽ tìm một vật hy sinh. Mà rất không may cho Lục Chinh vì anh đã trở thành vật hy sinh đó, Địch Mặc chuẩn xác - hung ác túm lấy cánh tay anh, cũng cực kỳ chuẩn xác và hung ác mà ném anh vào người phụ nữ kia.

"Ầm" một tiếng, người phụ nữ kia hạ gục Lục Chinh, chân Địch Mặc như được bôi dầu chạy mất dạng.

Người nào đó còn không biết mình túm sai đối tượng, vẫn còn bên tai Lục Chinh đắc ý tặc lưỡi, "Anh và Lãnh Tĩnh thật là khôi hài, cùng giải trí ở một câu lạc bộ đêm mà còn lừa gạt nhau....." - Nói tới đây, người này ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt người bên dưới, cô ngây ngẩn cả người.

Lục Chinh không quá để ý tới những gì người đang say này nói gì, chỉ cảm thấy bản thân bị đè thở không nổi nữa. Ánh mắt của anh phóng ra cánh cửa Địch Mặc chạy phía sau vai cô, chỉ thấy khẩu hình của Địch Mặc nói với anh: Thật có lỗi!

Ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng mặt thì cười tít mắt xoay người bỏ đi, Lục Chinh bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, "Cô gì ơi, cô có thể đứng dậy........"

Sau đó?

Sau đó?

Sau đó Lục Chinh cũng ngây ngẩn cả người.

Này là khuôn mặt xinh xắn, này là đôi mắt sáng rực như hai ngọn đèn đang hoảng hốt---- Lục Chinh đột nhiên nghĩ tới, "Là cô? ? ?"

Mà người phía trên anh - Hàn Thiên Thiên chớp chớp mắt, dừng một chút, yếu ớt phun ra hai chữ, "Biến.... Thái....."

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Mắt nhỏ trừng mắt to.

"Nôn---"

Hàn Thiên Thiên đột nhiên muốn nôn khan.

Lục Chinh hoảng hồn. May mà cô nhanh tay che kín miệng mình. Nhìn thấy tình hình này, Lục Chinh hết hồn, đẩy đẩy vai cô, ý bảo cô nhanh nhanh đứng lên, hơn nữa nghiêm chỉnh tuyên bố gằn từng chữ rõ ràng, cố gắng cường điệu giọng nói cho con ma men này nghe, "CÔ TUYỆT ĐỐI ĐỪNG NÔN LÊN NGƯỜI TÔI....."

"Nôn---"

Cô lại đột nhiên nôn khan lần nữa.

Lục Chinh nhanh tay lẹ mắt chộp thùng đá trống không ngay cạnh bàn nhét vào tay cô. Cô khom người ôm thùng đá, cả khuôn mặt gục trong đó. Sau đó là tiếng nôn mửa làm da đầu người nghe run lên từng hồi. Lục Chinh kiên trì giúp cô vỗ lưng.

Vỗ vỗ, vậy mà cô gái này không nhúc nhích gì.

"Này!" - Lục Chinh thử gọi nhưng không có phản ứng.

Thử lấy thùng đá khỏi tay cô nhưng cô vẫn ôm khư khư cứ như đang ôm cộng rơm cứu mạng, sống chết cũng không chịu bỏ. Lục Chinh hơi nóng nảy dùng sức kéo ra khỏi tay cô.

Cuối cùng cũng thành công, Lục Chinh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà------

Cô gái này gục đầu ngủ mất tiêu.

Hàn Thiên Thiên ngủ hết sức ngon lành, nhưng lại làm khó cả đám đàn ông trong phòng. Nhìn một cô gái xinh đẹp bị say tới mức đó, đàn ông bình thường sẽ bỏ người chạy mất, nhóm người hết nhìn người này lại nhìn người kia, rốt cuộc cũng có người đưa ra lời đề nghị có tính thực tế, "Cô ấy chắc hẳn không đi một mình, đưa cô ấy tới chỗ bạn của cô ấy không được sao?"

Chủ ý này rất hay, cả đám đàn ông đều đồng loạt gật đầu tỏ ra đồng ý, nhưng mà-----

Người này không mang di động, không mang theo tiền, cái gì cũng không có. Cô gái này rốt cuộc là từ đâu nhảy cẫng vào bọn họ đây? Bạn bè của cô ở đâu? Không một ai biết.

Kết quả là, sau một hồi im hơi lặng tiếng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lục Chinh. Lục Chinh nhất thời hiểu được cái nhìn thâm ý đầy che giấu trong đó, vội vàng giải thích, "Đừng nhìn tớ như vậy, tớ không biết cô ta".

Không ai tin tưởng lý do thoái thác này của Lục Chinh.

Cứ như vậy hai người bị gắn cùng nhau, ngay cả Lục Chinh cũng bắt đầu hoài nghi chính mình sao lại không mặc kệ cô gái này, có phải vì thật sự có phần không có trách nhiệm.

Gọi điện thoại cho Địch Mặc, Địch Mặc không trả lời.

Gọi cho Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh cũng không nghe máy.

Đêm càng lúc càng khuya, nhóm bạn ồn ào rời khỏi, đến nơi khác tiếp tục ăn chơi, để lại mỗi Lục Chinh thu dọn cục diện rối rắm, cô gái này xiêu vẹo ngủ trên sô ph