Diệc Dương không có tranh cãi với cô, trong
miệng lẩm nhẩm, ôm lấy cô nhanh nhẹn nhảy múa. Cảm giác đầu tiên của Hồ Nhất Hạ
là gió thật mạnh. Cảm giác thứ hai là anh thật ấm.
Đợi cô phản ứng kịp, thân thể mình đã tự dựa chặt lồng
ngực anh, Chiêm Diệc Dương chấn động, dừng lại vũ bộ, nhíu nhíu mày, cũng không
phải tức giận, ngược lại rất vui vẻ: "Nhịp tim hơi nhanh."
"Hả?"
Cách đó không xa là những cao ốc san sát nối nhau, các
loại đèn và hộp quảng cáo chiếu vào nhau tạo thành những ánh sáng lẫn lộn,
chiếu sáng gương mặt anh, khiến ánh mắt anh càng thâm thúy hơn.
Hồ Nhất Hạ yên lặng lui ra: "Tôi, tôi đi xem Hứa
Phương Chu có
Quay đầu đi, sờ ngực. Nhịp tim thật sự nhanh đến làm
người ta giận sôi.
Cô lắc đầu một cái, đẩy cửa trở lại trong phòng, trong
lòng nóng nảy: "Tôi động lòng với anh ta? Trừ phi Địa Cầu không tự quay,
mặt trời mọc ở hướng tây, nước chảy ngược lên cao, Dương Quá chối bỏ Tiểu Long
Nữ, bạo cúc Doãn Chí Bình!"
* * *
****
Biện pháp tốt nhất để quên một việc phiền lòng? Ăn!
Nếu muốn quên hai việc thì sao? Ăn mạnh!
Trước tiên là bị người họ Chiêm làm rối suy nghĩ, sau
đó thì chờ mãi không thấy Hứa Phương Chu, Hồ Nhất Hạ buồn bực hận không thể
khiến mình hóa thành thùng đựng thức ăn. Chỗ tốt của buffet là ăn bao nhiêu
cũng sẽ không bị xem thường. Đáng tiếc, sợ là Hồ đồng chí sắp trở thành ngoại
lệ —— dám can đảm càn quét sạch sẽ trứng cá muối, gan ngỗng, còn rất lộ liệu,
không sợ bị người xem thường.
Mắt thấy đường chỉ ở vòng eo đang bị căn ra, Hồ Nhất
Hạ vội vàng hít hơi hóp bụng, phóng mắt nhìn đi, thì ra thừa dịp cô ăn uống
mạnh mẽ, phần lớn nhóm nam nữ độc thân đã có đôi có cặp. Vì nhân viên công ty
bị cấm yêu đương, nên chỉ có tiệc rượu cuối năm mọi người mới có thể phóng
pheromone[1'>, hiệu suất thật nhanh chóng, còn kinh người hơn bị hỗ dữ đè bẹp.
Hồ đồng chí thấy mình thành kẻ goá bụa cô đơn rồi,
trong đầu buồn bực uống nước giải khát. Kế tiếp là trò chơi của những nam sĩ,
nhưng chỉ có đôi mắt của những cô gái từ từ sáng lên, nhìn chằm chằm người điều
khiển chương trình trên đài.
Hai mắt Hồ Nhất Hạ cũng không thể ngoại lệ, sáng lên
rồi.
Nhóm nam sĩ được phát cho tờ giấy, viết lên tên bạn
gái muốn nhảy chung, tự nhiên còn có quyên tiền. Hồ đồng chí thật mâu thuẫn lại
ngập ngừng: ta mới không lạ gì việc bị làm vật phẩm, lại lo lắng bấm đồng hồ
xem thời gian, trong lòng thét chói tai: lập tức tuân lệnh! Hứa Phương Chu mau
mau xuất hiện!
Cầu nguyện của cô lại ứng nghiệm? ! Hồ Nhất Hạ không
dám tin, sững sờ nhìn ra cửa, Hứa Phương Chu nhanh chóng đi vào trong phòng,
bên cạnh còn có người nước ngoài thân hình cao lớn.
Định thần nhìn lại, sao càng nhìn càng thấy mặt của
người nước ngoài kia quen mắt? Không phải là ông chủ lớn lớn lớn lớn lớn lớn
trong công ty sao?
Hồ đồng chí lập tức phàn nàn nâng mặt. Cô và ông chủ
lớn lớn lớn, ai quan trọng? Không cần nghĩ đã biết cao thấp.
Quả nhiên, Hứa Phương Chu chỉ hơi quét mắt qua mọi
người, mà không hề vào trong, tiến vào phòng hội nghị của khách sạn với ông chủ
lớn.
Hồ Nhất Hạ mới vừa thở dài, bên cạnh liền có một người
dán tới, xúc cảm của áo sơ mi hết sức quen thuộc, Hồ Nhất Hạ lười phải ngửa
đầu: "Phó tổng đại nhân đáng kính đáng hận của tôi, tôi nhớ ông chủ lớn
vốn là do ngài đi đón mà? Ngàn vạn đừng nói cho tôi biết, buổi chiều trong
phòng họp, anh căn bản không nói với anh ấy chuyện của chúng ta, mà là giao
việc mình nhận được cho anh ấy làm!"
"Hồ phụ tá đáng yêu của anh, sao em cứ thích giả
bộ ngu, hoặc là tự cho rằng thông minh đây?" giọng của Chiêm Diệc Dương lộ
ra đùa giỡn.
Hồ Nhất Hạ hung hăng cắn răng, quay đầu đi. Lúc này
anh không cho cô trượt đi, hai cánh tay vòng chắc trên vai cô, liền giữ cô lại
chỗ cũ.
"Hứa Phương Chu của em rất có dã tâm, chức vị Phó
tổng chấp hành không thỏa mãn được anh ta. Anh vốn nể mặt của em, tạm thời
không chuẩn bị đùa chơi chết anh ta, nhưng bây giờ anh đổi rồi."
Thanh âm của anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cơ hồ bị
người điều khiển chương trình áp đảo, nhưng biểu tình âm lãnh kia, thật làm vừa
Hồ Nhất Hạ mới xoay đầu nhìn về phía anh sợ hãi.
"Anh anh anh, anh muốn làm gì?"
Chiêm Diệc Dương cười với cô, rồi anh tiêu sái xoay
người đi. Lần này Hồ đồng chí thật sự thành người cô đơn, mắt thấy người họ
Chiêm đã vào phòng hội nghị, cô lo lắng đến mức dạ dày cũng bắt đầu cảm thấy
đau đớn mờ mờ ảo ảo rồi.
Trong khoảng thời gian ngắn Hồ Nhất Hạ đã suy nghĩ đến
vô số khả năng. Đánh một trận ngay trước mặt ông chủ lớn? Trực tiếp ngả bài với
ông chủ lớn, có Hứa không Chiêm, có Chiêm không Hứa? Các loại khả năng đều bị
cô phủ quyết hết, Hồ Nhất Hạ dùng sức lắc lư đầu.
Cứ lắc lắc như vậy, lại thấy Hứa Phương Chu đi ra khỏi
phòng hội nghị, Hồ đồng chí lập tức ngưng đầu, tầm mắt nghênh đón Hứa Phương
Chu đi về phía cô.
Hồ Nhất Hạ nháy nháy mắt, lúc này mới duỗi thẳng đầu,
moi hết ruột gan đến cuối cùng cũng không nghĩ ra được lời giải thích, chỉ phất
tay một cái: "Hi!"
Thời gian vừa lúc, người hầu bàn phát tờ giấy đang đi
