ư vậy, mất mặt."
Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy lửa giận nổi lên, còn đỏ rực
hơn hoa hồng kia: "Bọn họ đều nói tôi nhảy đẹp, là phẩm vị của anh
kém!" Chiêm Diệc Dương nhếch nhếch khóe miệng, không giải thích.
Đưa thẳng cô đến khách sạn ba Hồ và mẹ Hồ ở, hai người
không nói chuyện nữa, Hồ Nhất Hạ không chậm trễ chút nào mở cửa xuống xe, anh
hạ cửa sổ xe xuống gọi cô lại: "Đợi chút."
Cô Không đợi.
Đáng tiếc vẫn bị anh tay dài chân dài bước nhanh đuổi
theo
Gió lạnh thổi, Hồ Nhất Hạ hơi hối hận vừa rồi quá kiên
quyết, nhét áo khoác của anh vào ghế lái phụ. Chiêm Diệc Dương giao hoa hồng
giao vào trong tay cô, Hồ Nhất Hạ hung hăng gãi gãi đầu, miễn cưỡng nhận lấy,
ngẩng đầu cũng sửng sốt.
Một khắc kia anh đang cười, cô nhìn mà con ngươi co
lại.
"Có biết xác suất hay không?"
Âm lượng như đầu độc của anh rớt xuống, vững vàng đóng
đinh cô tại nguyên chỗ, không thể di động, không cách nào suy tư.
"Hồ Nhất Hạ, Hứa Phương Chu, Hồ Diệc Hạ, Phương
Chu, còn có lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, kế tiếp lại cùng ở một công ty, ở
Singapore đêm đó em gõ nhầm cửa, tối nay chúng ta gặp phải. . . . Anh đã tính
xác suất, chỉ có 0. 0000034%."
". . . . . ."
"Anh là tín đồ cơ đốc thành kính, anh tin tưởng
sắp xếp của ông ấy." Vừa nói vừa giơ ngón tay lên chỉ bầu trời.
Thừa dịp cô sửng sốt, Chiêm Diệc Dương duỗi tay về phía
cô. Ngón tay theo gương mặt của cô lưu luyến xuống, nhẹ nhàng linh hoạt đến cằm
cô cô, bỏ qua ý niệm hôn, chỉ nói: "Ngủ ngon."
Vừa nói liền xoay người trở lại trong xe, lái xe
nghênh ngang rời đi, Hồ đồng chí khoan thai tỉnh hồn lại, cúi đầu xem xem âu
phục trên người, cũng không biết anh phủ lên cho cô lúc nào.
Sững sờ đi tới cửa chính khách sạn, đi tới đi lui, Hồ
Nhất Hạ lại nghĩ đến cái gì, lúc này hoàn toàn tỉnh, liền quay đầu kêu la với
chiếc xe sắp sửa biến mất kia: "Lừa gạt ai vậy! Tín đồ cơ đốc thành kính
lại cho phép mình có hành động đó trước hôn nhân?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>
Yale: là viện đại học tư thục tọa lạc tại New Haven, Connecticut. Thành lập năm
1701 ở Khu định cư Connecticut, Đại học Yale là một trong những viện đại học lâu
đời nhất ở Hoa Kỳ, chỉ sau Đại học Harvard (1636), và Đại học William &
Mary (1693).
[2'>
New Heaven: là một quận nằm ở phía nam trung tâm của tiểu bang Connecticut, Hoa
Kỳ. Năm 2000, dân số quận là 824.008 người. Hai trong số các thành phố lớn nhất
của tiểu bang, New Haven và Waterbury đều thuộc quận New Haven.
Chiêm Diệc Dương xuyên thấu qua sau gương nhìn bóng
dáng xù lông phía sau, khóe miệng giương nhẹ, cũng không tự biết.
***
Hồ Nhất Hạ thật không hiểu sao người họ Chiêm chỉ chọc
cho mình cô thấy ghét, tính tình ác liệt thế, chẳng lẽ không phải người người
gặp được đều ghét?
Cô vừa nhấn chuông vừa chấn chỉnh tâm tình, đợi đến
khi ba Hồ mở cửa, đã sớm lộ ra vẻ mặt đau khổ, tràn đầy sầu muộn. Vì kéo ba Hồ
vào trận doanh của "phái chống Chiếm", cô chỉ thiếu rơi nước mắt,
đáng tiếc ba Hồ không biết nhìn mặt đoán việc không phát giác chút nào, liếc
nhìn đồng hồ đeo tay, trong nháy mắt vui mừng nở hoa.
"Tiểu tử thúi thật là nói được làm được, vừa đúng
12 giờ. Mau vào, mẹ con ngủ rồi, ba sẽ ăn bánh kem với con." Vừa nói vừa
nhìn quanh ngoài cửa, xác định người khác không có đi theo, còn biểu dương một
phen, "Biết không thể quấy rầy cha con ta gặp nhau, ừ, coi như thức
thời."
Hồ Nhất Hạ suýt nữa hộc máu, lúc này tâm tình thật sự
xuống thấcúi gằm đầu vào cửa, thuận tiện kéo ba trở lại.
Thật may là có Tiramisù mà cô luôn yêu thích, Hồ Nhất
Hạ ăn ăn, vũ trụ nhỏ lại bộc phát, con ngươi lòng vòng, lại nảy ra kế:
"Ba, sao ba lại gọi người ta là tiểu tử thúi, có phải không thích hay
không. . . ."
Cô cẩn thận thử dò xét ý tứ, ba Hồ thì tốt, chưa nghe
hết lời đã giang hai tay ra: "Con cũng biết từ trước đến giờ ba không có
địa vị ở nhà, chỉ cần mẹ con trúng ý, ba có thể nói chữ ‘ không ’ sao?"
Không đợi Hồ Nhất Hạ nói tiếp, ba Hồ đã tự chia ra
diễn hai vai thuật lại đối thoại với mẹ Hồ lúc sáng sớm.
Ba Hồ: tiểu tử thúi kia nhìn thấy trưởng bối cũng
không có được một khuôn mặt tươi cười, vừa nhìn liền biết người không có tình
thương, con gái lờ mà như vậy mà gả đi, về sau sẽ thua thiệt.
Mẹ Hồ: ông biết cái gì, con gái bị ông làm hư rồi, thì
phải tìm người trấn an được nó. Huống chi người ta là cấp trên của con gái bảo
bối của ông! Quyền uy! Quyền uy có hiểu hay không?
Ba Hồ -_-! : coi như nó miễn cưỡng hợp cách, nhưng cha
nó vừa nhìn cũng biết là loại không dễ ăn được, không phải chỉ chiếm thang máy
nhà họ thôi sao, không đánh lại liền chạy lấy người? Cha mẹ chồng khó đối phó,
con gái về sau rất mệt mỏi!
Mẹ Hồ: ông còn dám nói? Thang máy riêng của người ta
bị ông chiếm đã không nói, ông còn bày ra bộ mặt thối với người ta! Ngộ nhỡ sau
này con gái không được nhà chồng thích, sẽ hỏi tội ông!
Ba Hồ (⊙_⊙): . .
. . . .
. . . . . .
Nghe tiếp nữa thì phổi Hồ Nhất Hạ sẽ nổ mất, thật may
là điện thoại di động vang lên, là Lãnh Tĩnh, lập tức vọt vào trong phòng:
"C
Lãnh Tĩnh nhanh chóng