đi nghênh đón trận đánh ác liệt kia.
Dĩ nhiên, trước khi đánh trận đánh ác liệt là phải ăn
no bụng, còn có thể thuận tiện trêu đùa người khác.
Chỉ là, kết cục thường thường là không thể đùa giỡn,
mà là bị đùa giỡn. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Một bàn bảy người, có người đang xác nhận văn kiện, có
người đang kết toán, Hồ Nhất Hạ hồi báo hành trình với người nào đó xong, tự
nhiên phải ngồi ở bên cạnh người khác. Ở dưới bàn cơm dùng mủi giày cọ cọ, như
có như không chạm vào bắp chân người khác, còn ở trên bàn cơm thì thưởng thức
bộ dáng ra vẻ đạo mạo của người khác, vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ biến
thái.
Chờ xem gương mặt bình tĩnh của anh, lúc nào sẽ bị cô
ép hỏng mất.
Rốt cuộc, để cho cô chờ đến ——
Đường cong ở cằm anh càng lúc càng cương, ngón tay
đang cằm nĩa rõ ràng đã dùng sức đến trắng bệch. Đột nhiên, anh yên lặng để dao
nĩa xuống.
Một khắc kia, đã tuyên cáo Hồ Nhất Hạ thắng lợi.
Hồ Nhất Hạ quơ múa cờ xíthắng lợi trong lòng, nghe anh
nhàn nhạt nói: "Tôi bỏ quên một văn kiện trong phòng."
Cả phụ tá hành chánh biết nhìn mặt mà làm việc cũng
không phát giác bất kỳ khác thường gì, không thức thời nói: "Tôi đi
lấy." Nói xong muốn đi.
Giữa hai lông mày Chiêm Diệc Dương nhanh chóng thoáng
qua chút phức tạp, Hồ Nhất Hạ tự nhận không thể chọc anh nữa, nếu không mình
khó giữ được tánh mạng rồi, cô vội vàng gọi lại phụ tá hành chánh: "Hay để
tôi đi cho."
Hồ Nhất Hạ đại công cáo thành mặt mỉm cười đứng dậy đi
mất.
Sau khi Hồ chủ lực đi một phút, Phó tổng ra bên ngoài
phòng ăn gọi điện thoại.
Qua mười phút, Phó tổng trở lại, biểu tình sóng nước
chẳng xao cất giấu tâm tình thỏa mãn nào đó.
Lại qua năm phút đồng hồ, Hồ phụ tá chạy về khiến mọi
người kinh ngạc: "Tiểu Hồ, sao miệng của cô sưng lên?"
Hồ Nhất Hạ cười khổ.
"Sao cô đi lấy phần văn kiện còn thay quần áo
khác?"
Hồ Nhất Hạ vẫn cười khổ.
"Sao không ăn?"
Nụ cười của Hồ Nhất Hạ càng khó nhìn hơn, cô làm sao
có thể nói cho đối phương biết, đầu lưỡi mình đã bị vùi dập. . . .
Bữa ăn sáng kết thúc, thời gian nhàn hạ duy nhất cũng
kết thúc, đoàn người chỉnh trang xuất phát, Hồ Nhất Hạ vỗ vỗ mặt của mình, lên
tinh thần đi theo phía sau đội ngũ.
Hạng mục Hồ Nhất Hạ phụ trách là văn kiện phương diện
đàm phán, nên ngồi chung một chiếc xe với CNO, cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau
xe, đang cúi đầu nịt dây an toàn, lại nghe có người gõ cửa sổ xe phía bên
Ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông mặt than đứng
ngoài cửa sổ xe.
Cô tức giận hạ cửa sổ xe xuống: "Làm gì?"
CNO còn đứng ở bên kia cửa xe nói điện thoại, cô không
chút kiêng kỵ trừng anh. Chiêm Diệc Dương tiến qua đưa tới một lon nước tăng
lực và một hộp bánh bích quy sô-đa, không nói hai lời, trực tiếp đi tới chiếc
xe của anh.
Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bóng lưng của anh, Hồ
Nhất Hạ không tự chủ cười lên.
Nhìn ở bánh bích quy sô-đa, lần này tạm thời tha thứ
anh. . . . .
Tổng bộ công ty thiết lập tại khu nòng cốt nhất của
thành phố tài chính, đoàn người vào đại sảnh, cộng thêm Chiêm Diệc Dương tổng
cộng bốn nam hai nữ, tất cả đều là hai màu trắng đen, trang phục đàng hoàng,
rất ra dáng phái đoàn, Hồ Nhất Hạ đứng ở trong đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng
có mặt mũi.
Tầng chót cao ốc, phòng họp số 1, Chiêm Diệc Dương
không phải người đến sớm nhất, bên cạnh bàn hội nghị đã có mấy người ngồi, Hồ
Nhất Hạ cảm thấy những người này đều rất quen mặt, cô tỉ mỉ hồi tưởng, người
đàn ông tóc màu nâu ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên mỉm cười vẫy vẫy tay với bọn họ,
Hồ Nhất Hạ bừng tỉnh hiểu ra, những người này. . . . Không phải là mấy người cô
đã gặp khi xông vào phòng họp của Chiêm Diệc Dương sao?
Hồ Nhất Hạ tránh ra những người nước ngoài đã thưởng
thức áo ngủ của cô, cố gắng tìm những thứ khác trong phòng hội nghị để xem, tỷ
như, tấm thảm cao quý, bàn hội nghị bằng gỗ có thể soi rõ bóng người, lại
thưởng thức hình của những người kế nhiệm công ty treo trên vách tường.
Không hổ là công ty đa quốc gia danh tiếng, phòng họp
được làm như phòng quốc hội, khắp nơi xa hoa, khắp nơi đốt tiền, Hồ Nhất Hạ vừa
mới chuẩn bị thưởng thức hoa văn phức tạp kiểu châu Âu trên trần nhà, đột nhiên
truyền đến một câu tiếng Trung: "Xin lỗi, tôi muộn."
Thanh âm này, cô quá quen thuộc. . . . .
Hồ Nhất Hạ có chút không dám tin, theo bản năng quay
đầu nhìn lại, đang lúc ấy thì chủ nhân của thanh âm đi vào phòng họp, nụ cười
công thức hóa trên gương mặt tuấn lãng, hoàn toàn cứng lại khi nhìn thấy Hồ
Nhất Hạ.
Một tiếng ho khan đè thấp đúng lúc truyền đến, lúc này
Hồ Nhất Hạ mới tỉnh hồn lại.
Chiêm Diệc Dương liếc nhìn người phụ nữ có chút luống
cuống này, thu hồi ánh mắt, "Không muộn, ngồi." Chỉ cái ghế đối diện.
Hồ Nhất Hạ a một cái, lấy ra khuôn cách nghề nghiệp!
Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nâng cao tinh thần cho mình, cắn răng nắm quyền lui về phía
sau một bước, nhường chỗ: "Hứa Phó tổng mời ——"
Hứa Phương Chu nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ.
Nói thật, Hồ Nhất Hạ còn chưa từng thấy vẻ mặt khiếp sợ này của anh, có chút
chột dạ, dứt khoát cúi đầu giả trang người
