
c nổi. Ông vừa nãy nói sai rồi, làm gì đến nỗi ấy?” Mẹ An Nhược nói.
“Bà Lâm, nể tình tôi sắp bị đục lỗ trên người mà nhường tôi chút được không? An Nhược ngoan, là bố không đúng, về sau có chuyện gì bố sẽ nói với con. Đừng khóc nữa, tim của bố sắp khóc theo con đây.” Bố An Nhược thấy con gái khóc mà ruột gan rối bời, vuốt tóc cô, tay chân luống cuống an ủi: “Ôi, bọn trẻ này lạ thật, hôm nọ Thiếu Thần cũng thế, mặt trắng bệch, làm mấy y tá còn tưởng nó là người bệnh.”
“Ai?” Thẩm An Nhược ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Ờ, cái đó…”
“Bố mẹ có nhầm không thế? Thà cho anh ta biết còn hơn nói với con? Bố mẹ có coi con là con của bố mẹ không vậy?” Cô nín khóc, giận dữ nói, đột nhiên bị mẹ dẫm vào chân một cái.
Thẩm An Nhược nhận tín hiệu, lập tức im bặt, biết có người tới, liền nhanh nhẹn rút khăn giấy ra lau mồ hôi và nước mắt rồi quay đầu lại, ngạc nhiên nghe thấy mẹ nói: “Thiếu Thần con tới rồi à? Không phải mẹ đã nói không cần đến sao? Đường thì xa, thời tiết hôm nay cũng không tốt.”
“Không sao. Con cũng có việc ở gần đây.”
Cô bất ngờ xoay người. Đúng là gặp quỷ, cô lại quên mất mặt mình còn lem nhem nước mắt, mồ hôi chảy từ trán xuống, tóc mai hai bên thái dương còn ướt, bộ dạng rất nhếch nhác. Nhưng anh cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt mệt mỏi, còn gầy đi trông thấy.
Đã hai tuần họ chưa gặp nhau, vậy mà lại phải nhìn thấy nhau trong tình huống này. Trình Thiếu Thần thấy cô cũng hơi ngạc nhiên, hai người không nói gì.
Mẹ An Nhược đứng sau lưng, lẳng lặng véo vào thắt lưng, ra hiệu cho cô lên tiếng chào hỏi. Thẩm An Nhược bị đau run lên một cái, mọi việc đều không qua khỏi mắt Trình Thiếu Thần. Cô ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, anh quay sang hướng khác. Vừa đúng lúc bác sĩ gây mê và trợ lý đến đẩy bố An Nhược, ông Thẩm Tịnh Hoa vào phòng phẫu thuật, tám giờ đúng.
Mọi người ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật, Thẩm An Nhược ngồi cùng mẹ, Trình Thiếu Thần im lặng ngồi hàng ghế đối diện, cúi đầu, như thể đang tỉ mỉ nghiên cứu ngón tay của mình.
“Bố con tự nhiên thấy không khỏe, mẹ đưa bố vào viện, cuối cùng bác sĩ lại là bạn đại học của Trình Thiếu Thần, cũng tham dự… của hai đứa. Vì thế ngay lập tức nhận ra bố con, sau đó Trình Thiếu Thần biết, hôm ấy nó chạy tới đây, mới hôm kia thôi. Thằng bé rất lo lắng, gây sức ép với mấy chuyên gia, cuối cùng tới tai cả viện trưởng. Thực ra chỉ là tiểu phẫu thôi. Cũng không phải bố mẹ chủ động nói với nó.”
“Vâng.”
“Bố con muốn đợi tới khi phẫu thuật xong mới nói cho con biết, không muốn con lo lắng. Thiếu Thần nói không có con cháu ở bên cạnh không hay lắm nên nói nó sẽ tới đây với mẹ.” Mẹ An Nhược khẽ giải thích, “Con xem bộ dạng của thằng bé kìa, còn căng thẳng hơn cả hai mẹ con mình, chắc đang nhớ tới bố nó. Hồi đó ông Trình cũng mắc bệnh giống bố con, vì không để ý nên sau này mới trở nên trầm trọng. Haizz, đứa bé đáng thương.”
Thẩm An Nhược ngẩng đầu nhìn Trình Thiếu Thần, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi nói chuyện giọng cũng hơi khàn khàn. Cũng phải thôi, để có mặt ở đây vào giờ này anh phải đi từ lúc ba giờ sáng. Anh thích ngủ nướng, từ trước tới nay không muốn dậy sớm, hơn nữa bệnh viện là nơi anh ghét nhất, anh sợ kim tiêm, sợ thuốc và sợ cả mùi thuốc khử trùng.
Mẹ An Nhược thở dài, “Có những người đàn ông cả đời không biết nói những lời có cánh, như bố con. Nhưng nếu cậu ta phụng dưỡng bố mẹ con như bố mẹ mình, cho dù con nghi ngờ hay lo lắng điều gì, con cũng phải tin cậu ta thật lòng với con.”
“Ngày trước mẹ từng nói, nên tránh chỗ đã từng ngã, ngã hai lần cũng một chỗ là kẻ ngu ngốc còn gì.”
“Mẹ còn dạy con làm người không được tùy hứng, làm việc gì cũng phải nghĩ cho kĩ, không được phép mang hôn nhân ra làm trò đùa, con quên hết rồi à? Thiếu Thần còn lý trí hơn con nhiều, nó về nước không bao lâu đã đến thăm bố mẹ, thành khẩn nói lúc đó ly hôn quá vội vàng, nếu còn có cơ hội bù đắp, xin bố mẹ đừng ngăn cản. Đã nói nước ấy rồi, mẹ với bố con cảm thấy chẳng có lý do gì mà từ chối nó.”
Thẩm An Nhược ngẩn ra một hồi, ngẩng đầu nhìn Trình Thiếu Thần ngồi ở phía xa, anh vẫn cúi thấp đầu, giống như đang có tâm sự. “Nham hiểm”, cô lầm bẩm trong miệng.
“Hết thuốc chữa.” Mẹ An Nhược bị con gái làm cho nghẹn họng, lại véo thắt lưng cô một cái, “Phải nói tên nhóc Trình Thiếu Thần này khá đẹp trai, nhiều tiền, còn nữa, cũng khá thông minh. Trừ lần đó ra, nó cũng không có sai lầm gì lớn, sao con nhỏ mọn thế.”
“Mẹ, càng ngày mẹ càng có khiếu hài hước.” Thẩm An Nhược che thắt lưng hít một hơi, có lẽ chỗ đó bị mẹ véo thành xanh tím mất rồi.
“Đúng là không thể nói chuyện với người kém thông minh như con được mà. Bố con thật đáng thương, bình thường đến tiêm cũng sợ, lần xui xẻo này chẳng thà để mẹ thế chỗ ông ấy, để ông ấy ở ngoài lo lắng cho xong.” Mẹ An Nhược lầm bầm rồi lờ luôn cô con gái, đến ngồi cạnh Trình Thiếu Thần.
Ca phẫu thuật của bố An Nhược rất thuân lợi. Trình Thiếu Thần sau khi ca phẫu thuật kết thúc cũng đi khỏi, gần nửa đêm mới quay lại thăm bố An Nhược, nhân tiện chào tạm biệt, anh nói anh phải quay về.
Anh tự mình lái xe tới, cũng phải di chuyển mất