
cùng nói chuyện… nghĩ đến đã
thấy vui rồi. Nhưng…
- Chết thật! Sao đột nhiên mình lại cảm thấy áy náy? Sao đột
nhiên mình lại cảm thấy có lỗi với hắn thế này? Sao mình lại có cảm giác muốn
làm một đứa con ngoan ngoãn ở nhà đợi cha về? Tại sao? Tại sao đột nhiên mình
lại có ý nghĩ rằng người đàn ông của mình ra ngoài làm ăn, mình nên ở nhà giữ
đạo làm thê tử? Cách nghĩ này thật đáng sợ! Á á á á á! Trời ơi! Á á á á á! Tất
cả là tại hắn ép mình học thuộc cuốn Điều răn nhi nữ. Á á á á á! Hắn
đã biến mình thành một hiền thê. Hắn dụ dỗ mình rồi bỏ đi là ý gì chứ? Á á á á
á!
Nàng đang ngồi thụp xuống ôm đầu thét lớn thì bỗng nhiên có
tiếng xì xào phía sau.
- Chúa thượng nói nha đầu này sao? Hình như cô ta phát điên
rồi.
- Không cần biết cô ta có điên hay không. Chúa thượng bảo bắt
về thì bắt về. Tiểu thư nhà họ Long thích đọc dâm thư, sáng sớm ngày ra cô ta
đã chạy ra khỏi Long phủ đi mua sách, ngồi đây thét lớn. Đúng là cô ta rồi.
Không sai đâu.
- Khẩu vị của Bạch thiếu chủ cũng kỳ lạ thật đấy! Chọn đúng
loại nữ nhân này sao? Hắn thật sự chịu đem thanh kiếm gia truyền nhà họ Bạch
đổi lấy nha đầu này à?
- Làm sao ta biết được. Chúa thượng nói có là có. Có điều đầu
óc của kẻ thường xuyên đến kỹ viện chắc chắn là không bình thường đâu. Ai cần
nói nhiều làm gì? Bắt người là việc cần gấp. Chúa thượng đang đợi đấy.
- Ơ! Người đâu rồi? - Cúi đầu xuống nhìn thì góc đó đã trống
không.
- Tất cả là tại ngươi nhiều lời đấy. Dù có ngốc hơn nữa, nghe
ngươi nói muốn bắt mình thì cô ta cũng sẽ chạy trốn thôi.
- Nhưng dù có ngốc hơn nữa thì cũng biết chạy trốn thoát thân
cần hơn. Ngươi xem, cô ta ôm chồng sách không chịu vứt đi kia kìa.
- Thế nên mau đuổi theo. Bắt lấy cô ta. - Chỉ có kẻ ngốc mới
để cô ta chạy thoát. Thế thì thật là mất mặt!
- Cứu tôi với! Có cướp giữa ban ngày… Hu hu hu hu…
Sau trận binh mã loạn lạc, trước mặt Long Tiểu Hoa tối sầm.
Nàng ý thức được rằng mình đã bị bắt cóc.
Mục đích của những kẻ vô lại đã quá rõ. Bắt cóc nàng để đổi
lấy thanh kiếm gia truyền của Bạch mã hoàng tử…
Những kẻ vô lại đó là ai cũng đã rõ. Đó chính là đám thổ phỉ
giang hồ đã bao vây nàng hôm tình cờ gặp Bạch Vô Ưu ở bờ sông.
Bạch mã hoàng tử, thời khắc thử thách tình cảm của họ đến
rồi. Xin hãy mau lấy thanh kiếm gia truyền đi chuộc kẻ đáng thương như nàng đi.
Hãy nói với chúng rằng: “Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Long Nhi nhà
ta”.
Ối! Chúng nhét thứ gì vào miệng nàng thế này? Phì phì phì!
Ối! Nàng bị tống vào bao tải mất rồi! Đâu cần phải như vậy chứ? Đạo cụ này có
phải là quá chuyên nghiệp không? Chúng chỉ làm tăng thêm tình cảm của nàng và
Bạch mã hoàng tử sau hoạn nạn mà thôi. Chúng chỉ giúp Bạch mã hoàng tử đóng vai
anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Chúng chỉ có thể giúp nàng hẹn hò thành công hơn
mà thôi.
Chúng dám đối xử với nhân vật nữ chính như vậy sao? Đúng là
làm phản rồi.
Bị nhốt trong chiếc bao tải tối ôm, bị ném xuống đất. Từ bao
tải phát ra những tiếng khóc đau đớn. Chiếc bao tải không cam chịu nằm im, cứ
lăn dần, lăn dần cho đến khi đầu người trong bao tải chạm phải một vật gì đó âm
ấm không xác định.
Long Tiểu Hoa cố gắng ngửi. Không nhìn thấy, không sờ được,
nàng đành dùng mũi để thăm dò xem vật thể phía trước là thứ gì? Nàng cố gượng
dậy, cắn vào bao tải, ngửi ngửi phía trước. Bỗng nhiên “bốp” một cái, cái “vuốt
ve” nhẹ nhàng đậu lên mặt nàng. Giọng đàn ông vô cùng cao quý và ngạo mạn vang
lên.
- Đây là nữ nhân trong lòng Bạch Phong Ninh sao? Hừ! Xem ra
cũng chẳng ra sao. Chỉ có hắn mới thích thôi.
- Hu hu hu! - Nàng bị nhốt trong bao tải, hắn đâu có nhìn
thấy nàng. Dựa vào cái gì mà hắn nói nàng chẳng ra sao chứ?
- Chúa thượng, người đã bắt về rồi. Nhưng tên Bạch thiếu chủ
đó rất gian xảo, biết đâu nha đầu này chỉ là thứ để che mắt.
- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đối phó với tên vô lại như
hắn thì không cần quang minh chính đại làm gì. - Giọng ngạo mạn lạnh lùng vang
lên.
- Chúa thương, Bạch Phong Ninh là cả ngang ngược, chưa chắc
đã chịu thực hiện giao kèo với chúng ta.
- Chưa chắc ư? Hắn đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Giao
hẹn ban đầu, nếu ta lấy được thanh kiếm nhà họ Bạch, hắn sẽ phải quy phục ta,
cùng ta lập nghiệp, sống chết vì ta. Nếu không phải thấy cái đầu hắn còn có giá
trị, có thể dựng nghiệp lớn cho ta thì hắn đã không thể sống nổi rồi. Nếu hắn
nuốt lời thì tiểu vương sẽ giết sạch cả nhà họ Bạch của hắn từ trên xuống dưới.
- Kẻ đang nói bỗng nhiên cúi xuống, xem xét một lượt cái bao tải nhưng không
phát hiện ra điều gì, liền ra lệnh: - Gửi thư đến sơn trang của Bạch Phong
Ninh, nói tiểu vương ta đợi ở đây lâu lắm rồi. Bảo hắn mang thanh kiếm đến đây
đổi lấy hắc phấn tri kỷ[1'> của hắn đi.
[1'> Hắc phấn tri kỷ: Người bằng hữu thân thiết, cùng chung
hoạn nạn.
Cái gì gọi là phấn đen? Là hắn nhốt nàng vào cái bao tải nên
mới đen thui thế này. Hắn đã hại nàng rồi lại còn nói.
Nàng là người không dễ khuất phục. Nàng há miệng cắn một
miếng thật lớn vào vật thế đang ghé sát lại gần má nàng.
- Chúa thượng, nha đ