Old school Easter eggs.
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327902

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

tại em bắt ta mặc bộ váy

rắc rối này đấy. Nóng chết đi được. Dài chết đi được. Lằng nhằng chết đi được.

Ta bị mắc rồi. Em đừng giẫm vào váy của ta.

- Híc! Sớm biết thế này em đã chạy trước rồi.

- … Tại hạ là Bạch Vô Ưu, người của Bạch Phong Ninh thiếu

chủ. Hôm nay tại hạ thay mặt thiếu chủ đến đưa đồ cho Long tiểu thư. - Nhìn hai

cô nương bị mắc ở cửa sổ, người đó đành phải xưng danh tính. Nhưng hai người bị

mắc ở cửa sổ lại phản ứng kịch liệt và không hề tin lời của hắn.

- Ngươi họ Bạch sao lại mặc đồ đen làm gì? - Hơn nữa, ngươi

muốn giết ta thì phải nghe cho kỹ, đừng tưởng ngươi nói ngươi là người của nhà

họ Bạch ta sẽ tin ngươi. Tiểu Đinh, em cố gắng lên. Ta còn bị mặc kẹt này. Cái

cửa sổ chết tiệt làm mắc váy ta rồi.

- Tiểu thư kéo mạnh một chút, kéo mạnh vào.

- Ta đã cố gắng lắm rồi.

- … Vì sợ Long tiểu thư không tin nên tại hạ mới đem thanh

kiếm gia truyền của nhà họ Bạch đến cho tiểu thư xem. - Nào ngờ cô nương chưa

hiểu thế sự này vừa nhìn thấy thanh kiếm đã sợ quá ướt cả quần.

- Hả? Đó là… thanh kiếm nhà họ Bạch sao? - Lần trước ăn cơm

cùng Bạch thiếu chủ, đúng là nàng cũng có thấy nhưng thanh kiếm đó bị đặt qua

một bên chứ không được nâng niu giống như ở trên tay tên Bạch Vô Ưu này. Nàng

còn nghĩ là mình nhầm. Không ngờ đó lại là cùng một thanh kiếm.

- Đúng vậy. Tại hạ còn có tấm thiệp của thiếu chủ gửi cho

Long tiểu thư. - Nói xong, Bạch Vô Ưu rút tấm thiệp từ trong ngực áo ra.

Long tiểu thư nhìn hắn vẫy tay. Hắn bàng hoàng không hiểu

chuyện gì. Long Tiểu Hoa thở dài nói:

- Chẳng phải ngươi mang tấm thiệp đó đến cho ta sao? Sao ta

đến lấy được? Ngươi không nhìn thấy ta đang mắc kẹt à?

- …

Bạch Vô Ưu bước lên phía trước hai bước, đưa tấm thiệp đó cho

Long Tiểu Hoa. Nhìn chính diện, phải nói rằng “tấm thiệp” này còn không bằng cả

một tờ giấy, vậy mà Bạch mã hoàng tử còn sai người mang đến trao tận tay nàng.

Bạch mã hoàng tử đang gửi thư cho nàng sao?

Ôi! Thật là lãng mạn!

Mở “tấm thiệp” ra, trên đó là một dòng chữ lớn, lớn như thể

sợ nàng không hiểu nổi những nét chữ rồng bay phượng múa đó vậy.

Im lặng.

Tĩnh lặng.

Im lìm.

Bỗng nhiên…

- Tiểu thư, sao tiểu thư nhảy lên được thế? Tiểu thư không bị

kẹt nữa ạ?

- Có người đợi thì sẽ có động lực. Ta đi đây. Tiểu Đinh, đến

lúc thể hiện tình tỷ muội của chúng ta rồi… Em giúp ta ngăn bà mẹ kế đó lại

nhé.

- Gì cơ? Tiểu thư muốn đi đâu ạ? Tiểu thư, tiểu thư!

- Bạch đại hiệp mặc đồ đen, bức tường nhà tôi đối với đại

hiệp không vấn đề gì đúng không?

- … Tuy là như vậy…

- Đại hiệp đúng là con chim lớn đến cứu tôi rồi. Chúng ta mau

bay ra khỏi tường thôi.

- …

- Tiểu thư, sao tiểu thư có thể bỏ em lại như vậy? Đương gia

và “Không Nội Hàm” thì sao?

- Bạch mã hoàng tử đang đợi ta ở bên ngoài. Mấy người hợp lại

cũng không bằng bạch mã hoàng tử của ta. Ai thèm để ý đến mấy kẻ đó chứ? Ha ha

ha ha!

Mãi sau, Tiểu Đinh cúi đầu đứng trong phòng Long Tiểu Hoa

nhìn Long đại đương gia:

- Sau đó, tiểu thư cười ha ha ha ha xong thì đi theo đại hiệp

họ Bạch mặc đồ đen đó nhảy qua cửa sổ biến mất. Đương gia, Tiểu Đinh không hề

bớt chữ nào. Tất cả đã báo cáo với đương gia rồi ạ.

- Hừ! Cười thật ngạo mạn!

- Vâng. Tiểu thư đều cười ngạo mạn như thế ạ. - Đương gia và

mọi người hợp lại cũng không bằng câu nói lôi kéo của Bạch thiếu chủ. Khi cô

báo cáo xong còn nghĩ rằng mình sẽ bị đương gia quăng qua cửa sổ.

- Đây là thứ gì?

- Dạ. Đó… đó là… tờ giấy Bạch thiếu chủ sai người mang đến ạ.

- Tiểu thư đúng là đồ ngốc. Đã trèo tường rồi mà còn vứt đồ linh tinh. Lần này

thì toi thật rồi.

- … - Nhặt lên, mở ra.

- Tiểu thư xem xong thì bỗng nhiên xé váy chạy đi ạ.

- Một vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, hạnh đỏ bên tường

đợi người hái, nửa đêm nếu muốn vượt ra ngoài, Tiểu Bạch đã đợi sẵn ngoài tường.

- Tiếng đọc tắt ngấm, tờ giấy đó bị vo viên lại.

- … - Sao Bạch thiếu chủ này lại giống tiểu thư vậy? Toàn

thích những lời thơ thô tục. Tuy dùng từ phong nhã hơn tiểu thư nhưng không thể

không nói rằng… cả hai người thật sự đều hạ lưu. Thật hợp nhau! Ơ nhưng hình

như mặt đương gia chẳng có chút tán đồng gì cả.

- … Hừ! Đúng là phải đánh bại hắn.

- Hả? - Đương gia muốn đánh bại ai? Tiểu thư ư? Ồ! Tiểu thư

đúng là đáng bị như vậy. Cô hoàn toàn đồng ý.

Trên thực tế, phạm vi đọc của Long Tiểu Hoa tương đối rộng.

Ngoài những loại sách về tình yêu nam nữ mà Long đại đương gia cấm, nàng còn

đọc cả những loại sách về võ lâm, ân oán trong giang hồ nhưng những ân oán đó

không thể không có bang phái, có đàn ông, phải có tình cảm nam nữ thắm thiết

thì nàng mới có hứng. Như thế mới càng hay! A ha ha!

Chính vì vậy mà nàng cũng có chút hiểu biết và tương đối sùng

bái những tuyệt học võ công. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, đời mình cũng có cơ

hội bay qua chính bức tường nhà mình, nếm thử cảm giác chim nhỏ vỗ cánh.

Nhưng…

- Bạch đại hiệp, ý đại hiệp là muốn vứt tôi qua tường sao?

Đứng bên bờ tường nhà mình, nàng chống nạnh nhìn Bạch đại

hiệp áo đen đứng im trước mặt mình. Hắn không thấy là tường nhà nàng cao hơn

những nhà b