
hỉ cần xem vài câu ngọt
ngào trong mấy cuốn tiểu thuyết nam nữ thì sẽ hiểu. Hạ quan cũng đang
phải học trong đó, chẳng thể giúp Vương gia giải quyết được mối ưu này,
làm phiền Vương gia có thể tới nơi khác bức cung được không?
... Bức cung cái gì? Hắn đến để thỉnh giáo. Chỉ tiện thể dẫn theo mấy con chó nhà mình đi thôi. Hình tượng này tệ hại thế sao?
Những lời ngọt ngào...
Hắn nhếch môi. Tiếng khóc nấc nghẹn khiến hắn khó kìm nổi:
- Đừng khóc nữa. Ngẩng đầu lên.
- Làm gì?
- Ta khen ngợi nàng.
- Hả?
Nàng ngước lên thì thấy lão gia đang ngẩng cổ uống cốc nước đường đó. Hắn
nâng cằm nàng lên, in dấu môi lên đôi môi còn dính thuốc đắng của nàng.
Đôi môi ngọt ngào đó kề sát vào đôi môi thuốc đắng, vị ngọt ngào mê hoặc
nàng. Chỉ cần nàng há miệng là có thể xua đi cái đắng. Nhưng nàng không
hiểu, ngây người nhìn hắn. Hắn nhếch môi, nhướng mày như đang nói với
nàng: “Nàng không hé môi ra thì làm sao ta cho những lời ngọt ngào vào
được?”
Nàng khẽ hé môi, vị ngọt tràn vào trong khiến nàng tham lam uống cạn. Nàng
không nỡ rời xa đôi môi ngọt ngào mềm mại đó, không muốn hắn rút khỏi
chiến địa của mình, cho đến khi hắn phát một tiếng hứ đẩy ra.
Nha đầu này thật là giỏi! Hắn đã phải tốn bao công sức mới thu được đôi môi của mình về. Vị thuốc đắng của nàng lan hết sang miệng của hắn. Hắn giơ tay gạt môi:
- Đủ ngọt ngào chưa? - Những lời ngọt ngào thật sự dùng môi để truyền tải đấy nhé. Nàng mà còn không hiểu, lại cứ coi mình là tiểu nữ của hắn thì đúng là đại ngốc. Hắn không thừa nhận là hắn nuôi dạy nàng đâu.
Nàng liếm liếm môi, bộ mặt mơ màng nhìn về phía lão gia nhà mình. Chắc chắn
là lão gia đã bị ai đó dạy hư rồi chứ không thể tự nghĩ ra hành động như thế.
- Lão gia hôn người ta!
- ... Việc này không cần dùng miệng để nói ra.
- Lão gia đã dùng miệng để làm rồi. Tại sao thiếp lại không thể nói ra chứ?
- ...
- Mùi vị thế nào?
- ... Rốt cuộc kẻ ngốc nào đã nuôi dạy ra nha đầu đen tối nàng thế? Câu này không cần dùng miệng để nói ra! - Hắn véo má nàng.
- Lão gia không nói thật.
- Long Tiểu Hoa! Ai cho phép nàng nhìn chằm chằm ta thế? - Hắn véo má
nàng mạnh hơn, ép môi nàng phải hé ra. Nàng dám nói ra những câu như vậy thì thật sự cần phải dạy dỗ rồi.
- Lão gia thật sự khó xử thế sao? Lão gia nói thật lòng cho thiếp nghe
khó vậy sao? - Nàng nghiêng đầu, bất chấp khuôn mặt bị biến dạng, phản
đối: - Người ta rất yêu lão gia, không nỡ để lão gia phải chịu khổ, muốn có được tình yêu của lão gia khó thế ư?
- ...
- Lão gia đừng có vừa bị vạch trần là liền nhìn đi chỗ khác như vậy. -
Nói xong, nàng đặt hai tay lên vai hắn: - Haizzz! Lão gia, thiếp nên làm thế nào đây?
Cử chỉ của nàng đáng yêu như vậy, thuần khiết như vậy rồi còn gì. Nàng nên làm thế nào với người đàn ông cứ muốn bị chà đạp này đây? Nàng giơ tay
vỗ vỗ vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên của hắn, khiến cho đôi mắt đen sâu
thẳm lại bất mãn nhìn nàng chằm chằm. Nàng cười một tiếng khơi gợi,
chẳng nói mà truyền đạt hết mọi ý tứ.
Dù sao cả đời này nàng cũng đừng mong nghe được một câu ngọt ngào từ miệng hắn. Thà cứ tự mình nói cho rồi.
- Bây giờ, thiếp hỏi thật chàng, mùi vị của nó thế nào?
Hắn nhìn nàng. Nha đầu này rõ ràng vừa đạt được là liền làm tới, cái gì mà
mẫn tuệ, cái gì mà ngốc nghếch, tất cả toàn là những nhận định hồ đồ.
Điều gì nàng cũng biết, lại còn bắt hắn phải tận miệng nói ra. Thật đúng là gian xảo:
- Biết rồi còn hỏi.
Biết rồi còn hỏi ư? Đây mà tính là câu trả lời sao? Ý của nó là nụ hôn của nàng rất ngất ngây sao?
- Tại sao không cho thiếp đến phiên bang?
- ... Sợ nàng xảy ra chuyện?
- Chàng có thích thiếp không?
- Đừng nói vớ vẩn nữa.
Đừng nói vớ vẩn nữa ư? Ý là hắn thật sự rất thích nàng, thích đến mức câu
nói vớ vẩn này không tài nào thể hiện hết tình cảm của hắn sao?
- Bắt đầu từ khi nào?
- Tùy. - Hắn chẳng muốn nói ra.
Tùy ư? Nghĩa là tùy nàng nghĩ sao? Lẽ nào từ khi nàng mới bảy tuổi? Hắn
thật là khác người. Đến cả tiểu cô nương còn tè dầm cũng không tha.
Nàng hài lòng cười híp cả mắt:
- Chàng còn muốn nữa không?
- ... - Cái yết hầu thật thà của hắn lập tức chạy lên chạy xuống, câu trả lời rất rõ ràng nhưng hắn lại cảm thấy mình thật ấm ức, bị chính kẻ
mình nuôi lớn trêu chọc, cảm giác này đúng là uất nghẹn. Hắn nhếch môi
nói: - Chỉ hôn một mình ta thôi. Nàng nghĩ kỹ đi.
- ... Chàng chê tiếp không trong sạch sao?
- Nói thật, có một chút. - Ánh mắt hắn tối lại, đặt tay lên môi nàng,
trong chớp mắt, kề sát vào nàng, hơi thở nóng hổi phả ra, chờn vờn trên
sống mũi nàng. Hắn cố ý dừng lại để cho nàng nếm trải cảm giác giày vò
của cái gọi là “hỏa băng lưỡng trọng thiên”[1'> , bắt đầu quở trách nàng: - Nàng không chỉ khiến người ta coi thường ở
điểm ấy, thứ ở trên chân, thứ ở dưới cổ, và cả thứ trong đầu nghĩ cũng
đều khiến cho người ta coi thường.
[1'> Hỏa băng lưỡng trọng thiên: Có nghĩa là trong một thời gian cực ngắn,
phải đồng thời tiếp cận hai loại tình huống hoàn toàn tương phải khiến
bản thân không kịp thích nghi.
Nàng nhìn vào đôi môi hắn mà muốn nhào đến nhưng