
c không biết huýt sáo miệng, tiêu, đàn, sáo, nhị
cô ta đều giỏi cả. Còn Long Tiểu Hoa thì chỉ có thể đánh bại cô ta ở hai điểm
đó, chỉ có người mắt không tròng mới để nàng lọt vào mắt được. Chẳng trách
người cầu thân Lâm Nội Hàm lại nhiều đến nỗi san bằng cả bậc cửa, còn bậc cửa
nhà nàng lại suốt ngày bị hàng xóm giẫm nát.
- Có điều có một thứ, cô ta không thể mạnh bằng ta. Hơn nữa,
cả thành này cũng không có ai lợi hại bằng ta. - Nàng vỗ ngực, tự nói những lời
mù quáng với bạch mã hoàng tử tương lai của mình.
- Tiểu thư còn có vũ khí bí mật gì mà Tiểu Đinh chưa biết ư?
- Đó chính là số phận bi thảm! - Nàng chỉ ngón tay vào mình,
tự hào nói: - Nhân vật nữ trong sách làm gì có ai số phận không bi thảm. Kể cả
là con gái hoàng đế, thì cũng phải chịu ức hiếp chết đi sống lại, rồi sau đó
mới có được hạnh phúc. Em yên tâm. Trên đầu ta còn có bà mẹ kế quái gở như thế,
chỉ cần có vũ khí bí mật này, chắc chắn bạch mã hoàng tử có thể phát hiện ra ta
mới là nữ nhân vật chính. Sớm muộn gì cũng có ngày ta thoát khỏi bể khổ này.
- …
- Ai có thể thê thảm hơn ta chứ? Ha ha ha ha!!!
Điều này vốn không phải là thứ gì đáng vui mừng mà…
- Nhưng tiểu thư… nếu để cái cô “Không Nội Hàm” đó cướp Mẹ kế
đi mất, không có người ức hiếp tiểu thư nữa thì bạch mã hoàng tử của cô còn có
thể tìm được cô không?
- … Ờ?
- Như vậy, chẳng phải tiểu thư nên đến đại sảnh cướp đương
gia lại sao? - Để tăng cao ý chí chiến đấu của tiểu thư, thì cách khích tướng
cũng phải dùng thử.
- Ờ… Sao em không nói sớm chứ? Chết tiệt! Vì bạch mã hoàng tử
của ta, ta không thể để “Không Nội Hàm” cướp mất vầng hào quang mà ta có được.
Mẹ ơi! Năm nay đến cả người đàn ông có tính cách “mẹ kế” mà
cũng có người muốn cướp đi ư? Thế giới này có thể tàn khốc đến mức nào nữa đây?
Tối nay, phủ nhà họ Long đã thu hút sự chú ý của làng giềng
xung quanh bằng việc Long đại đương gia phá lệ không trở về phủ vào đêm Giao
Thừa như mọi lần mà lại về vào giữa mùa hạ. Chiều tối mùa hạ khá dài. Ăn cơm
xong mà trời vẫn chưa tối hẳn. Khúc nhạc Lệ phượng hoàng như
tiếng khóc nỉ non vang ra từ đại sảnh của Long phủ. Tiếng nhạc lạ lùng như
tiếng thần chú của cây đàn cổ.
Do vậy, Long phủ tối nay chẳng trách lại không có ai chạy đến
khiếu nại rằng tiếng đàn kỳ quái của Long Tiểu Hoa - Long đại tiểu thư làm ảnh
hưởng đến hàng xóm láng giềng.
- Đàn hay! Khúc nhạc hay! - Một bóng dáng quen thuộc vẫn chưa
thay y phục màu trắng đứng trước cổng Long phủ. Nụ cười trên khuôn mặt cũng
chưa hề thay đổi. Hắn nghiêng người nói với người mặc đồ đen mang thanh kiếm
bạc phía sau mình:
- Xem ra, đúng là Long Hiểu Ất đã lừa ta. Hắn nói Long đại
tiểu thư chẳng hiểu biết gì rõ ràng là muốn mượn cớ thoái thác. Khúc nhạc réo
rắt, giai điệu nỉ non này không thể là một cô gái chẳng biết gì có thể đánh
được.
Nghe câu nói đó, một người hầu vẫn đứng ở cổng Long phủ không
hài lòng bĩu môi:
- Hứ! Vị thiếu hiệp này là người vùng khác ư? Vị tiểu thư đó
của Long phủ sao có thể đánh được khúc nhạc này. Khúc nhạc này là do nhị tiểu
thư nhà họ Lâm chúng tôi chơi đấy. Tiểu thư nhà chúng tôi sáu tuổi đã có thể
ngâm thơ, bảy tuổi biết vẽ, tám tuổi biết chơi đàn, sao có thể là nha đầu vừa
mới xuất giá đã bị bỏ, cả ngày chỉ biết gây họa kia chứ?
- Ồ! - Công tử áo trắng nhíu mày: - Hóa ra không phải là Long
Tiểu Hoa, Long đại tiểu thư đánh đàn ư?
- Long đại tiểu thư đánh đàn mà có thể nghe được sao? Công tử
biết không, có người vì tránh phải nghe tiếng đàn của Long tiểu thư này mà đã
cất công đi từ đây sang phía đông thành tìm tiểu thư nhà tôi đấy. Nhà cửa ở
phía tây thành đều bị mất giá vì cô ta. Nếu ngày nào cô ta cũng đánh đàn thì
nơi này sẽ mau chóng biến thành hoang mạc mất.
Công tử áo trắng hơi do dự, nở nụ cười, cũng không nói nhiều
mà định quay người bỏ đi.
- Ấy! Thiếu hiệp không hỏi tên tiểu thư nhà chúng tôi sao?
- Tiểu thư nhà các ngươi ư? - Công tử đó ngoái đầu lại nhìn
kẻ hầu kia một cách khó hiểu, cười lạnh lùng: - Ta không có hứng thú với tiểu
thư nhà các ngươi.
- Tại sao vậy? Tiểu thư nhà chúng tôi là tiểu thư nổi tiếng
tinh thông cầm kỳ thi họa mà…
- Vậy thì sao nào? - Công tử đó mỉm cười, giọng điệu bỗng
nhiên cao vút: - Tiểu thư nhà các ngươi có số phận bi thảm không?
- Ơ!
- Có bị người khác ức hiếp không?
- Điều này…
- Có bị người ta chiếm mất cơ nghiệp tổ tông không?
- …
- Không ư? - Công tử đó nhún vai, lắc đầu: - Vậy thì hết cách
rồi. Những điều khác Bạch thiếu gia ta không có hứng thú mà chỉ thích cứu người
này ra khỏi tai họa, quan tâm lo lắng, bù đắp thiệt thòi cho người này.
Bỏ lại tên đầy tớ đang há hốc mồm ngạc nhiên, công tử đó cầm
quạt giấy phe phẩy, bước đi thư thái như một văn nhân.
- Thiếu chủ, sao thiếu chủ đi qua cửa Long phủ mà lại không
vào? - Người mặc đồ đen xách kiếm bạc thấp giọng hỏi.
- Vào lúc này chắc chắn sẽ bị Long Hiểu Ất đuổi đi.
- … Vì thiếu chủ đã ăn mà không trả tiền sao?
- Ngươi đến muộn nên ta đành phải dùng hạ sách đó thôi.
- Thuộc hạ không biết ăn quỵt còn có thể đến mức y phục xộc
xệch.