Polaroid
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329631

Bình chọn: 8.00/10/963 lượt.

góc tường nhà mình có tiếng thở hồng hộc! Ồ! Ai mà lại có hứng tối đến chạy ra góc tường luyện khí công như vậy?

- Mai đổi chỗ cho muội là được rồi. - Gian phu phong độ đề nghị.

- Được đấy. Nhưng tiến độ của bà ấy thế nào rồi? - Dâm phụ không hề che giấu, phụ họa theo.

- Muội không thấy bà viết đỏ cả mặt sao? Chắc là rất thuận lợi.

- Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Tôi...

- Rốt cuộc hai kẻ vô liêm sỉ không biết xấu hổ là gì như hai người nói đủ chưa thế? - Long Tiểu Bính không thể đứng góc tường nghe tiếp được nữa liền xông ra. Khuôn mặt của hắn đỏ lừ lên vì bị kích động quá mức trước những câu nói đó.

Giả quản gia giật mình, hoàn toàn không chú ý đến việc Long Tiểu Bính nhảy ra lúc nào:

- Tiểu Bính, không phải cậu đi rồi sao? - Không phải cậu ta vừa tỏ vẻ mặc kệ sự sống chết của tiểu thư rồi sao? Sao lần này cậu ta lại kích động nhảy ra như vậy?

- Tôi mà không xuất hiện thì không biết họ còn làm đương gia mất mặt đến mức nào nữa. Bạch thiếu chủ, hôm nay đã muộn rồi. Tiểu thư nhà tôi không tiện tiếp khác. Mời thiếu chủ về cho. - Long Tiểu Bính nói xong liền đẩy Long Tiểu Hoa vào phủ, quay lại nhìn Bạch Phong Ninh vẫn đứng ở ngoài cổng, liếc hắn từ trên xuống dưới một lượt, tỏ thái độ bảo vệ chủ của mình. Chỉ thấy Bạch Phong Ninh cười đầy ẩn ý mà chẳng nói gì. Cười cười cười... Có gì đáng cười chứ? Thân là bằng hữu tốt của đương gia mà lại lén lút với đại tẩu của mình. Nữ nhi theo chồng suốt đời. Cho dù có bị bỏ cũng không thể rời xa chồng nửa bước mới đúng.

Long Tiểu Hoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Bính Giáp Đinh ba người nhốt vào trong phòng, tước đoạt quyền nói lời tạm biệt với tiểu thúc. Một chiếc thùng tắm lớn được đặt trong phòng. Bên trong còn rắc đầy cánh hoa. Nàng nhìn cái thùng tắm mà chau mày, hỏi Tiểu Đinh đang đứng bên cạnh:

- Ta hôi đến mức phải tắm bằng cánh hoa sao? Thật độc ác...

- Tiểu thư, Tiểu Đinh biết tiểu thư vì Long phủ chúng ta mới phải chịu cảnh ấm ức không danh không phận... Tiểu thư, Tiểu Đinh rất cảm động, không biết lấy gì báo đáp. Để Tiểu Đinh tắm cho tiểu thư nhé. Tiểu Đinh sẽ cố gắng hết sức khôi phục lại sự thuần khiết và cao quý trước đây cho tiểu thư.

- Cái gì gọi là sự thuần khiết và cao quý trước đây? Bây giờ ta là hoa tàn liễu nát sao? - Nàng chớp mắt, chưa có câu trả lời thì đã bị Tiểu Đinh cởi đồ ấn vào thùng tắm, kỳ cọ không thương tiếc.

Một lát sau, trong nhà họ Long, ba người Giáp Bính Đinh chụm đầu bàn bạc...

- Tôi cảm thấy mọi người hiểu nhầm rồi. Chắc chắn tiểu thư và Bạch thiếu chủ chưa làm gì với nhau đâu. - Tiểu Đinh dựa vào kinh nghiệm của mình đưa ra nhận định.

- Nhầm ư? Nhầm làm sao được? Cô ấy đã nói chuyện giường cứng gường mềm gì đó với tên họ Bạch đấy thôi. Chính tai Long Tiểu Bính tôi nghe thấy. Nhầm làm sao được?

- Nhưng không có vết dâu đỏ trên người. - Tiểu Đinh lầm bầm.

- Vết dâu đỏ nào? - Giả quản gia không hiểu hỏi. Bây giờ từ ngữ của người trẻ tuổi rất phong phú. Thực sự ông có phần không theo kịp.

- Người tiểu thư hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ dấu đỏ nhỏ nào. Tôi đã kiểm tra rồi mà. - Không phải nhân vật nam trong tiểu thuyết đều thích tạo nên vết dâu đỏ trên thân thế nhân vật nữ sao? Bạch thiếu chủ đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, cô cảm thấy hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tạo nên vết dâu đỏ đâu.

- ...

- ...

- ... Hai... hai người thực sự không hiểu nữ nhân là thế nào sao? - Cứ đọc tiểu thuyết đi thì biết. - Tiểu Bính, tôi đang nói tiểu thư. Huynh đỏ mặt gì chứ? Huynh lại nhớ đến đương gia sao?

- Tôi đâu có đỏ mặt. - Tiểu Bính phủ nhận.

- Có điều nói đi nói lại đều là cậu không đúng. Ai bảo cậu đánh cược với tiểu thư, bức ép tiểu thư chứ? - Giả quản gia gõ gõ vào đầu Tiểu Bính trách móc.

Tiểu Đinh cũng gật đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy. Ở lại bên tiểu thư, giúp tiểu thư quản lý sổ sách thì có gì không tốt? Huynh nghĩ rằng ra khỏi Long phủ, huynh có thể tìm được tiểu thư tốt bụng, vô tư như vậy để hầu hạ sao? Nếu gặp phải tiểu thư cười mà không phải cười, khóc mà không phải khóc, đen tối như Lâm Nội Hàm thì huynh sẽ làm thế nào? Huynh có thể ứng phó được không?

- ... - Long Tiểu Bính im lặng một lát rồi lại lầm bầm: - ... Hai người hiểu gì chứ?

- Không phải huynh tức tiểu thư đuổi đương gia đi sao? Không phải tiểu thư đã biết sai và đang cố gắng sửa đổi sao?

- Cô ấy đâu có sửa đổi? Chỉ biết đi theo người đàn ông khác. Hứ! Tôi nghĩ cô ấy quên hẳn chuyện đến kinh thành tìm đương gia rồi.

Long Tiểu Bính nói xong, đẩy cửa phòng ra, không nghe lời khuyên của hai người kia nữa. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng bực tức. Dù sao thời hạn một tháng cũng sắp đến, dù bọn họ có nói thế nào thì hắn cũng sẽ rời khỏi Long phủ, dù tiểu thư nhà họ Long có tiếp tục cùng Bạch thiếu chủ hay không thì cũng hoàn toàn không xứng với đương gia. Cứ để cô ấy tiếp tục vùi đầu trong đống sổ sách và bàn tính đến chết đi. Không có ai cam tâm tình nguyện giúp đỡ Long đại tiểu thư bất tài đó đâu.

©STE.NT

Hắn vừa chửi rủa vừa đi về phòng mình, đi một đoạn lại nghĩ, nên dứt khoát đến thư phòng của đương gia đóng gói mọi thứ lại trước, cũng tiện để hắn có t