
ì Tiểu Đinh cũng không hiểu. Từ sau khi
đương gia đi, ngày nào Bạch thiếu gia cũng đến phủ của chúng ta nhưng chỉ bảo
tôi rót trà, ngồi ở đại sảnh, không bảo tôi đi gọi tiểu thư, cũng không bảo tôi
đi báo với tiểu thư là thiếu gia đến, chỉ ngồi uống hết ấm trà rồi đi. Trà của
phủ chúng ta ngon đến vậy sao?
- Đương gia là người sành trà. Trà của phủ chúng ta là loại
thượng hạng nên đương nhiên là rất ngon rồi.
- … Giả quản gia, khoảng cách thế hệ của chúng ta khá xa.
- Vậy phải làm thế nào đây? Đương gia luôn đem Tiểu Bính theo
học quản lý sổ sách nhưng hắn lại giận tiểu thư, buông tay mặc kệ rồi. - Giả
quản gia thở dài. Lần này tuy không khó khăn bằng mấy năm trước, khi phu nhân
ra đi nhưng một gia sản lớn không có người quản lý, lại thêm một tiểu thư không
hiểu biết. Ông đã hiểu được gánh nặng mà đương gia phải gánh vác năm đó.
- Được rồi. Cứ giao cho Bạch mỗ đi.
Tiếng Bạch Phong Ninh bỗng vang lên từ phía sau hai người một
già một trẻ. Hắn từ đại sảnh bước đến, vẫn bộ đồ trắng, vẫn mỉm cười, không nói
gì nhiều, chỉ giơ tay lên ra hiệu cho họ. Hắn đưa tay đẩy cánh cửa phòng nàng
bước vào.
Bóng trắng lướt qua, không gian yên tĩnh quay trở lại.
Bạch Phong Ninh đang định đóng cửa thì thấy Giả quản gia nhìn
Tiểu Đinh nháy mắt, ý bảo cô ấy đi theo hắn vào ngăn cản cô nam quả nữ một
mình.
Bạch Phong Ninh cười:
- Giả quản gia đừng lo. Bạch mỗ chỉ đến tìm Long Nhi tâm sự
thôi. Bây giờ, cô ấy như thế, Bạch mỗ không ra tay nổi đâu. Xin phép. - Hắn làm
động tác tiễn khách rồi đóng cửa lại.
Hắn tắt nụ cười, nhìn căn phòng bừa bộn toàn sách. Dường như
không có chỗ nào cho hắn đặt chân. Hắn cúi xuống nhặt mấy cuốn sách, tiện tay
kéo một cái ghế ngồi xuống. Hắn bắt chéo chân mình nhìn những cuốn sách mà nàng
cất giấu trước đây, nói:
- Mười năm trước, Thánh thượng đã giáng tội làm thâm hụt quốc
khố cho Thập cửu điện hạ, bị tước ngôi vị. Bây giờ người đã bỏ qua chuyện cũ,
triệu điện hạ về triều. - Bóng người trên giường động đậy và bắt đầu run run.
- Muốn biết điều này có nghĩa là gì không?
- …
- Huynh ấy sẽ không quay về nữa. Muội cứ ngập trong căn phòng
tiểu thuyết cũng tốt, mòn mỏi cũng tốt, không quản lý sổ sách cũng tốt, bị
người ta ức hiếp cũng tốt. Huynh ấy sẽ không quay về nữa.
- …
- Huynh ấy có việc phải làm. Không có thời gian lo cho muội
đâu.
- … Huynh cố ý sao? - Tiếng nói cáo buộc truyền đến tai Bạch
Phong Ninh. Mỗi từ truyền đến tai hắn đều trở nên cứng rắn và căng thẳng.
- Huynh đã trù tính…
Hắn muốn lập tức thừa nhận nhưng rồi lại nuốt câu nói lại.
Hắn không muốn thừa nhận từ đầu đến cuối đều là do hắn trù tính, cũng không
muốn nghe giọng nói cứng rắn và có phần căng thẳng kia nữa.
- Huynh làm gì mà phải thăm dò tôi… - Tiếng nói uất nghẹn.
Nàng không phải là kẻ ngốc. Nàng biết tại sao hắn lại thăm dò, hắn cố ý nhắc
nhở nàng về khế ước bán thân của Long Hiểu Ất, chỉ đợi nàng vào lúc quan trọng
nhất lấy ra. Hắn mượn cớ là học làm sổ sách, dùng bàn tính để khích nàng đi làm
công, hy vọng nàng có thể tiến bộ, không cần bám chân Long Hiểu Ất nữa… Không đâu.
Nàng vẫn là kẻ ngốc, ngốc đến mức bây giờ mới phát hiện ra mình bị người khác
đùa cợt, ngốc đến mức tin vào lời nói vớ vẩn của Bạch mã hoàng tử, ngốc đến mức
đuổi người duy nhất mình có thể dựa dẫm đi, đến cả lời hối hận cũng không dám
nói.
- Vì Long Hiểu Ất là vị quân vương có thể mở ra thời kỳ hưng
thịnh cho đất nước, vì trung thần không thờ hai chủ, vì… nếu chỉ ở lại đây, ở
bên muội cả đời thì huynh ấy sẽ hối hận.
Câu cuối cùng khiến người ta đau lòng. Nó khiến cho Long Tiểu
Hoa bị châm chọc nhảy khỏi giường, giơ tay muốn đánh kẻ kiêu ngạo kia. Nói cái
gì mà Long Hiểu Ất ở lại bên nàng thì sẽ phải hối hận. Tại sao mọi người đều
cảm thấy nàng là vật cản trở hắn chứ? Cho kẻ này một cái tát, để hắn im miệng,
chắc chắn nàng sẽ bớt phẫn nộ, chắc chắn nàng sẽ thấy vui, chắc chắn những ấm
ức sẽ tiêu tan.
Bạch Phong Ninh nhìn nàng hung hãn lao về phía mình, tóc rối
tung, váy áo xộc xệch, liền kéo chăn dưới chân lôi đi khiến nàng đứng không
vững, ngã ngửa ra. Hắn vội giơ tay kéo nàng để nàng khỏi đập đầu xuống nền nhà.
Nàng không thèm nhận ý tốt của hắn, gạt tay hắn ra nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh
lùng nhưng hắn lại hài hước nhìn nàng.
- Muội muốn đánh ta sao? - Đôi môi mỏng của hắn nhẹ nhàng
khép mở đem theo tiếng thở dài khó hiểu.
- Nhìn là biết mà. Tôi muốn tát huynh.
- Bên trái hay bên phải?
- Gì cơ?
- Ta hỏi muội muốn tát má trái hay má phải của ta?
- …
- Hay là ta để muội tát rồi lại tát tiếp nhé?
- …
- Ta để muội tát, sao muội còn khóc? Khóc mười ngày rồi vẫn
chưa đủ sao?
Nàng cũng biết là mình rất vô lý. Là nàng ngốc nên mới mắc
lừa, nên “cha” nàng mới nói với nàng rằng, ai cũng được, trừ Bạch Phong Ninh
không được vì nàng sẽ bị hắn lừa, hắn ức hiếp. Sao có thể có người cần nàng
chứ? Không phải hắn đã coi thường nàng mà là nàng đã nghĩ quá cao. Nàng thu móng
vuốt lại, chần chừ, ôm lấy đầu gối, òa lên khóc, khóc đến kinh thiên động địa.
Nàng đã kìm nén ấm ức suốt mấy ngày liề