
nh khinh thường anh ta! Kể cả mấy đứa con của Bảo Bảo anh
ta cũng không cần, làm sao có thể muốn đứa trẻ của mình? Anh ta giống
như là chó thuần chủng cao quý, mà mình giống như Bảo Bảo không phải
thuần chủng không có địa vị, anh ta làm sao có thể quý trọng mình, thậm
chí là cả đứa nhỏ trong bụng mình?”
Nghĩ đến anh ta ngay cả chó con cũng không chịu, Mạc Ưu không khỏi đau buồn.
Lâu Phàm lại không nghĩ như vậy. “Mình van cậu! Cái gì mà chó thuần
chủng, cái gì mà dòng máu cao quý . . . . . . Cậu không cần phải tự hạ
thấp giá trị con người mình! Chúng ta đều là dựa vào chính bản than mình có năng lực kiếm tiền, tốt xấu gì cũng là bà chủ của một của hàng nhỏ.
Huống hồ, đầu năm nay không có người coi trọng những thứ này nữa rồi!
Chẳng phải chồng của Bách Trữ, Ninh Hoà cũng không phải là nhà giàu có
ư? Các cô ấy bây giờ đều rất hạnh phúc!”
“Đó là vì các cô ấy may mắn, gặp được người đàn ông tốt. . . . . .”
Mạc Ưu đối với chuyện tình cảm không có lạc quan như vậy, thực tế Hạ
Thiên Khoát không giống người chồng tốt giàu tình cảm, anh ta là một ma
vương khát máu.
Biết rõ bạn tốt vì sao đối với tình ái không tin tưởng như thế, Lâu
Phàm nhất thời cũng không biết khuyên răn Mạc Ưu như thế nào, chỉ có thể để cho cô tự mình suy nghĩ, mới có thể có động lực để truy cầu hạnh
phúc.
“Được rồi, cậu cứ an tâm ở lại, đừng nghĩ quá nhiều . . . . . .” Lâu
Phàm chỉ có thể dùng loại phương thức này giúp bạn tốt. “Nhưng mà, cậu
nói trước cho mình biết, cậu yêu anh ta sao?”
Mạc Ưu nghe vậy mũi cay cay.”Mình yêu anh ấy.” Cô hai mắt đẫm lệ mờ
mịt nhìn chậu cúc Ba Tư ngoài cửa sổ, không tự giác lộ ra vẻ mặt si mê,
làm cho Lâu Phàm không còn lời nào để nói.
Bụng Mạc Ưu càng ngày càng to, thân thể mang thai nhưng lại không có
nhiều thịt, tuy cô mỗi ngày giúp quán cà phê kinh doanh, tươi cười chân
thành, bộ dáng thoạt nhìn rất thấy thoả mãn, nhưng Lâu Phàm biết rõ cô
chỉ là đang gắng gượng chống đỡ.
Cô lén đi sang nhà chồng của Lam Hồng Nhạc, nghe nói là một nhân vật
tai to mặt lớn được cả hai giới hắc bạch đều hoan nghênh, giúp thăm dò
tin tức người đàn ông trong miệng Mạc Ưu, vài ngày sau, cô rốt cuộc biết Mạc Ưu chọc tới đại nhân vật nào.
Lâu Phàm gọi điện thoại đến tập đoàn vận tải đường biển Hải Thiên tìm tổng giám đốc, thư kí của Hạ Thiên Khoát cũng không định sẽ chuyển điện thoại cho anh.
” Mời cô chuyển lời cho Hạ tiên sinh, anh mất đi cái gì thì mời anh
nhanh chóng tìm trở về tại quán ‘Thế giới cuối cùng’.” Lâu Phàm không
lưu lại số đã cúp điện thoại, đánh cuộc là Hạ Thiên Khoát có nóng vội
tìm Mạc Ưu không.
Ba tiếng sau lúc chạng vạng tối, Mạc Ưu có thói quen ra ngoài tản bộ
vào lúc này, Lâu Phàm thì rửa cốc chén ở quầy bar, sau lưng thình lình
truyền đến tiếng tra hỏi kinh sợ:
“Mạc Ưu ? Em ở đâu?” Hạ Thiên Khoát nghe được thư kí giọng không chắc chắn nhắc lại lời nhắn quái lạ, anh lập tức ra lệnh cho người ở phòng
thư kí điều tra xem “Thế giới cuối cùng” nằm ở chỗ nào, tra được một địa chỉ liền vội vàng chạy tới.
“Anh là ma vương?” Lâu Phàm không khách khí hỏi lại, liếc một cái liền đoán ra thân phận của anh.
Động tác rất nhanh! Chỉ là thái độ quá kém, tính tình quá xấu, biểu
hiện trên mặt quá nghiêm túc. . . . . . Quả nhiên người cũng như tên!
Hạ Thiên Khoát đối mặt với Lâu Phàm trực tiếp cảm thấy kinh ngạc,
nhưng cũng thực sự buông xuống được tảng đá phiền muộn tích trong ngực
hơn ba tháng nay.
“Cô là người nhắn lại?” Người phụ nữ trước mắt cùng Mạc Ưu có vài
phần tương tự về thái độ kiêu ngạo, nhưng cô lại có vẻ là người nội tâm
thâm trầm, không giống tiểu ma nữ có bao nhiêu bướng bỉnh ngang ngược
đều hiện hết lên trên mặt.
“Đúng thì sao? Không đúng thì sao?” Lâu Phàm nhún vai, không trực tiếp thừa nhận.
Biết rõ cô cố ý làm khó dễ, Hạ Thiên Khoát thoáng mềm giọng.”Tôi tìm
Mạc Ưu, tìm đến sốt ruột, xin cô nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào. . . . . .”
Lâu Phàm vẫn xoay người tiếp tục rửa chén, thờ ơ nói: “Dù sao Mạc Ưu
chỉ là người giúp việc, lại đi thuê một người khác là được? À. . . . . . Hay là anh không nỡ dùng tiền tìm phụ nữ, mới có thể vội vã tìm cô gái
ngốc ký văn tự bán mình ấy tính làm người tình à?”
“Mạc Ưu không phải người hầu, cũng không phải người tình, không cho
phép cô nói cô ấy như vậy!” Hạ Thiên Khoát lớn tiếng phản bác. Anh không cho phép bất luận kẻ nào đối xử với Mạc Ưu như vậy, cho dù là bạn bè
của cô!
“A? Không cho phép tôi đây nói cô ấy như thế, chính là anh đối xử với cô ấy như vậy, vậy đây tính là cái gì?” Lâu Phàm xoay người dùng đôi
mắt lên án đe dọa Hạ Thiên Khoát, làm cho anh á khẩu không trả lời được.
Hoá ra, Mạc Ưu một mực đối đãi với mình như vậy, đều là do anh không
sớm một chút cho cô thấy tâm tư của mình, làm cho cô một mực chìm trong
thống khổ, khó trách cô nản lòng thoái chí mà rời khỏi anh. . . . . .
“Cô. . . . . .” Hạ Thiên Khoát cố gắng nuốt sự chua xót xuống cổ
họng, ngữ khí hơi nghẹn ngào, “Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất.”
Lâu Phàm lại cười khẽ, căn bản không tin tưởng anh là thật tâm.”Ha
ha. . . Thật không? Đã yê